“Số mười hai rốt cuộc đang làm gì vậy?” Một ông lão lên tiếng, hai mắt mở trừng trừng, “Bao nhiêu năm nay lão phu chưa từng thấy ai sao thuốc như vậy.”
“Đúng vậy, sao thuốc thôi cũng phải làm ra vẻ huyễn hoặc như vậy, nhìn là biết một hậu bối kiêu căng ngạo mạn không biết trời cao đất dày.” Lập tức có người phụ họa theo.
Hiển nhiên, động tác kỳ lạ của Vân Thư không lấy được hảo cảm từ đoàn sát hạch.
Dù gi thì, ở đây toàn những tiền bối già đã cống hiến cả nửa cuộc đời cho lĩnh vực y dược, tất nhiên sẽ bài xích cực đoan với những sự vật mới mẻ xa rời tầm hiểu biết của họ.
Đám đông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào số mười hai, mong chờ kết quả cuối cùng của y. Ánh mắt của Mạc Già tràn ngập vẻ kinh ngạc, ông có dự cảm, e rằng hôm nay sẽ xảy ra chuyện lớn.
“Hết thời gian.” Giọng nữ lạnh nhạt tuyên bố kết thúc, thí sinh lục tục bước ra khỏi trường thi.
Năm người đã đứng vững, đoàn sát hạch mới nhanh chóng bước vào trường thi số mười hai, Mạc Già nhẹ nhàng mở nắp nồi bằng bạch ngọc được phủ khăn, bên trong đột ngột hiện ra ba viên thuốc màu đỏ thẫm.
Mùi thơm của thuốc ngào ngạt bay ra khi nắp được nồi được mở ra, bỗng chốc, trong ánh mắt của đám đông tràn ngập vẻ kinh ngạc.
“Đan dược?” Có người hô lên. Chỉ có đan dược mới có hình dạng như vậy, cũng chỉ có đan dược mới thơm nồng như vậy.
“Không phải đan dược.” Ông lão tóc điểm hoa râm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/431026/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.