Cùng lúc, Tư Đồ Thánh Dực thở dài một cái, lập tức thu lại toàn bộ nội lực bột phát, khí thế cũng được thu lại hoàn toàn. Cơ thể mặc bộ xiêm y màu xanh nhạt của y thoạt nhìn trông thật yếu đuối.
“Vẫn không có tác dụng.”
Tư Đồ Thánh Dực xòe bàn tay ra. Miếng sắt màu đen không bị hao tổn một cách hoàn hảo. Giọng điệu có phần bất đắc dĩ.
Thứ này rất kỳ lạ. Khi nó tăng thêm ngoại lực với thứ khác thì hình như nó vẫn hấp thụ nội lực của chính mình.
Vân Thư chớp mắt, bước nhanh tới bên cạnh Tư Đồ Thánh Dực, cầm miếng sắt màu đen trong tay y lên, lật nó dưới ánh đèn, nhìn chằm chằm.
Đường vân trên miếng sắt màu đen hình như trở nên rõ ràng hơn. Những vết rỉ sắt màu vàng trước đó đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, miếng sắt đen rực rẳn hơn hẳn, giống như vừa mới ra lò vậy.
“Cũng không hẳn không có tác dụng, nhưng ta cũng bất lực.”
Vân Thư nghiêng đầu nhìn Tư Đồ Thánh Dực, cười an ủi.
Y buông tay, nhìn Thải Vân với nét mặt cưng chiều:
“Nàng nghỉ ngơi chuẩn bị phối thuốc, ta không làm phiền nàng nữa.”
Y vừa nói vừa đứng đây đi ra ngoài.
“Tạm biệt cha.”
Vật nhỏ bỗng nhiên chui ra khỏi chiếc cổ mảnh khảnh của Thải Vân. Ánh mắt nhìn chăm chú dung nhan tuyệt mỹ của người đàn ông.
Đây là người mà đàn ông đẹp nhất, mạnh nhất, ngầu nhất mà nó gặp tại thời điểm này. Hơn nữa, quan trọng nhất là người này còn có mối quan hệ rất lớn với mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-y-phi-nghich-thien/431037/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.