Nửa đêm ta nằm mộng, trong mơ thấy Thần Thiên Phong bạch y nhuộm đỏ, thân hình từng chút một tiêu tan thế nhưng trước sau như một vẫn dịu dàng nhìn ta, ta trái ngược cũng chỉ có thể dương mắt nhìn chàng biến mất. Hồi lâu mới tỉnh lại, mặt đã tèm nhem nước mắt.
Đứa nhỏ tiểu Du Lạc nhìn ta chăm chú, tay bé nhỏ giơ lên quệt giọt nước nhỏ:
” Mẫu thân vì sao lại khóc? Là tiểu Lạc không ngoan sao?”
Ta ôm hài nhi vào lòng, chỉ im lặng không nói. Bàn tay vuốt tóc ta lúc này cũng thật cùng chàng có nhiều thân quen.
Cũng đã hơn một trăm năm, ta đêm nào cũng thấy chàng bên cạnh nhưng cũng chỉ hôm qua thấy chàng đau khổ.
Trước đây ta vốn cảm thấy tuyết rơi ở Lục Hải điện này là đẹp nhất, không ngờ cũng là lạnh nhất. Thần Du Lạc khoác cho ta áo choàng, lại ngồi vào trong lòng:
” Hôm nay hài nhi gặp Y Y tỷ tỷ, còn có Khiêm đại thúc, Đồng tiểu thúc, cũng gặp cả Đế quân thúc thúc...”
Nó kể một hồi, biểu hiện như ông cụ non chống cằm suy nghĩ, một lát liền à lên:
” Đúng rồi, còn có Dương Tự thúc thúc xấu xí, thúc nói tiểu Du Lạc không đẹp trai bằng thúc ấy. Sao có thể chứ?”
Ta xoa đầu nó, không tránh khỏi ý nghĩ muốn bật cười, lại nói:
” Tiểu Du Lạc là đẹp trai nhất, bởi vì phụ thân con chính là tuấn tú nhất!”
Một hồi bỗng dưng nhớ tới một chuyện thắc mắc liền đem “ thỉnh giáo” hài nhi:
” Nhưng mà vì sao bọn họ lại tụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/585297/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.