Ta nằm hồi lâu, cũng không biết mình là mơ hay tỉnh, trong đầu hiện ra một số chuyện xét cho cũng rất mông lung về trước, vốn không nhớ mình có đoạn kí ức này.
...
Ngược Miên Cung khi ấy mới được xây dựng, chung quy vẫn rất lộn xộn. Ta ngồi vắt vẻo trên cành cây ngó xuống Tiêu Huyên đang đọc sách phía dưới. Nhưng mà chớ có hiểu lầm, ta không đứng trên đầu hắn a. Gió thổi một trận tuyết nhè nhẹ vù qua mặt, bản thân thích thú đưa tay ra nắm lấy lại bâng quơ hỏi Tiêu Huyên:
” Chỗ này tuyết thật đẹp, nhưng mà không phải đẹp nhất, Thiên đình này ngươi có biết nơi nào đẹp hơn không? “
Không ngờ Nam Chiêu Đế thường ngày nửa lời khó thốt khi này có hứng đáp lại:
” Ngươi tới Lục Hải điện đi.”
Ta trước đó còn ngạc nhiên, sau liền giận dỗi:
” Đế Quân ngươi là đang trêu tức ta sao? Là Lục Hải Điện đó! Người nghĩ ta là ai lại có thể tự do ra vào? Là Thần hậu của Thượng Thần Lục Hải chắc?”
Tiêu Huyên từ chiếc bàn trải thảm nhung từ từ đứng dậy, lại bâng quơ đáp một câu:
” Nếu vậy bổn quân đây cũng thật phải cung kính gọi ngươi một tiếng tẩu tẩu.”
Tuyết bám vào thân cây làm trơn trượt, ta vốn định trèo xuống cuối cùng lại bày ra tư thế không đẹp mắt, nghe hắn nói vậy liền ngây người, hồi lâu mới lên tiếng:
” Cũng không phải không có khả năng.”
Tiêu Huyên vốn đã đi được một đoạn bỗng nhiên dừng bước, cũng không xoay người nói vọng lại:
” Ngươi thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/585300/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.