Thật không ngờ thiên hạ rộng lớn như vậy Trụ Thiên kia lại hứng thú với Động Chiêu Tích. Phong cảnh tốt không nói, đáng nói chính là động này sư phụ ta từng ở qua, hết thảy cây cỏ đều là bản thân tự tay chăm sóc, thật không nỡ nhìn chúng bị yêu khí vấy bẩn.
” Trở về nhà, vui chứ?” Trụ Thiên không chút nhẹ nhàng thả ta rơi tự do xuống. Cũng thật may có chút nhanh nhẹn không thì đã thành nắm thịt nát.
Ta nhìn ngắm cảnh xưa một lượt, cơ bản không có thay đổi, là khi xưa sư phụ đã hạ phong ấn, muốn cho ta nơi trở về. Bản thân bỗng trở nên lạnh lùng:
” Trụ thúc, người có học qua lễ nghi phàm giới không? Có biết phép tắc không? Động này vốn ta làm chủ sao yêu nghiệt có thể tự do ra vào?”
Trụ Thiên trái ngược không hề tức giận, lại giễu ta:
” Ta cùng ngươi khi nào là quan hệ thân thiết?”
Quả thật nha, ta cùng yêu đầu nhà hắn sao có quan hệ đó. Một hồi liền bảo hắn:
” Bỏ đi, bỏ đi, ta thừa nhận chưa đủ sảo quyệt. Thế nhưng ngươi muốn đoạt lấy Nghịch Thiên Chỉ sư phụ truyền cho ta cũng không phải dễ dàng.”
Đúng vậy, hết thảy hoạt động im lặng của hắn thời gian qua, hơn nữa bắt ta tới đây cũng vì Nghịch Thiên Chỉ uy lực vô biên, tu luyện thành công ắt chỉ cần một cái phẩy tay cũng khiến vạn hồn bất tán. Có điều sư phụ nói pháp lực ấy cũng chỉ có một người có thể phát huy tận cùng, lại không ngờ người đó là ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/585303/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.