Trời đêm vốn không sao, Thiên Đế nói khi ngủ phải thật thoải mái vì vậy chúng tiên đều phải tắt hết “đèn“. Lúc này bầu trời ấy bỗng chốc sáng rực ngàn vạn bông tuyết lấp lánh, tuy rằng chưa tới mùa đông nhưng hoa tuyết rơi rất đẹp, hơn thế nữa còn bị lực hấp dẫn của ta kéo lại, đáp xuống đất hoá thành ngàn vạn đóa sen hồng. Ta không kìm nổi, đưa tay đón lấy một cánh hoa, trong lòng rung động. Tuy nhiên bề ngoài lại biểu hiện trẻ con, gom chúng rồi tung lên, còn khen ngợi một câu:
” Thật đẹp!”
_
Một vài cánh sen rơi vào lòng lại rung lên tiếng nhạc. Ta không dám ngẩng đầu lên nhìn Thần Thiên Phong, đến khi Thiên Hậu lên tiếng mới giật mình.
_
” Thật náo nhiệt, là đang tranh thê tử sao? Sớm biết bổn cung đã kêu các người đăng kí!”
Lại quay sang Thiên Đế:
” Thần thiếp thấy không ít anh tài mến mộ nha đầu này, có phải nên “tranh đấu” không?”
_
Ta nghe Thiên Hậu nói vậy lần đầu tiên biết cái gọi là đỏ mặt, đắn đo một lúc liền hướng Tiêu Huyên cầu cứu:
” Đế Quân, việc ở đây ta tốt nhất không nên xen vào, chi bằng về Cung nghỉ ngơi.”
_
Người muốn nói không nói, người không muốn lại cướp lời. Thiên Đế có phần hứng thú:
” A đầu này xem ra rất có giá, ta có lẽ nên làm chủ tranh thê này.haha”
_
Tiêu Huyên nãy giờ trầm mặc bỗng lên tiếng:
” Thiên Đế nói rất phải, hơn nữa bản thân cũng muốn rước nàng làm thê.”
_
Chúng tiên lại được dịp hỗn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/585306/chuong-23-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.