Đã mấy trăm năm qua rồi, chuyện ta còn nhớ cũng chỉ có vài chi tiết. Nguyên lai ta vẫn còn một việc chưa thỏa... Thế nào cũng không tìm thấy chuyển kiếp của Tiêu Thần.
_
Hương sen thoang thoảng hòa trong gió, tiểu hồ ly trên tay ta cũng chạy đi đâu từ lúc nào. Không lâu sau ta cũng rời đi. Đoán chừng Ngược Khiêm cùng Khải Đồng cũng sắp trở về, nên sớm một chút đi chuẩn bị cơm tối cho họ.
_
Cũng thật là vừa vặn, thức ăn sắp ra thì bọn họ trở về. Ta ngồi trên ghế tựa, hai chân bắt chéo, lại “nghiêm khắc” mà nói:
” Hai người cũng còn biết đường mà trở về sao?”
_
Tiểu hồ ly nghe được câu này liền “u...u.” nhìn ta, sau đó nhảy lên lòng Khải Đồng.
_
Ta liếc xéo một cái, nó lập tức trở nên ngoan ngoãn. Thường ngày con Bạch hồ này bên ta rất lắm lời nhưng trước người khác cư nhiên “ i i u u” nửa lời không nói. Hai người kia cũng không biết tiểu yêu này có thể nói chuyện.
_
Khải Đồng vuốt dọc bộ lông trắng tuyết, nhìn tiểu hồ ly mỉm cười:
” Y Y ngoan, ngươi có phải đã làm gì để tỷ tỷ của ta giận rồi không?”
Tiểu hồ ly hai mắt long lanh vô tội nhìn hắn. Hắn liền vui vẻ bế vào lòng.
_
Ta bị một màn này làm cho nổi ra gà, liền nhìn Ngược Khiêm nói:
” Khi sáng muội nghe được đang có dịch bệnh thú nuôi nha, hai chúng ta tốt nhất nên tránh xa Khải Đồng một chút.”
_
Ngược Khiêm nghe ta nói liền ủng hộ:
” Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/585345/chuong-21-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.