Bọn ta dời khỏi Tiêu Huyền điện. Ta thực sự không muốn đặt chân tới Trụ Song điện liền trở về trước.
Ta vừa về tới cửa điện liền nhìn thấy Thần Thiên Phong một thân bạch y đi về phía mình, trên tay còn cầm một chiếc vòng ngọc nhỏ, hắn đưa chiếc vòng ngọc kia về phía ta nói:
” Cái này sẽ giúp ngươi nhanh chóng tu thành hình người”
Ta hai mắt sáng lên như sao, vốn là rất lười tu luyện nay không dưng lại có được thứ đồ tốt như vậy tất nhiên là sẽ vui vẻ nhận lấy.
Thần Thiên Phong giúp ta đeo chiếc vòng kia vào cổ. Ta không tiếc lới khen hắn mấy câu:
” Ngươi đúng là vị thần tiên tốt bụng, rất rất tốt bụng”
Hắn trái lại không cảm thích ta mà còn lạnh nhạt nói:
” Ngươi bây giờ mới nhận ra thật là không có con mắt”
Ta nghe vậy liền “ Hứ” lên một tiếng, chợt nhớ đến Hoa cung ta liền mang chuyện kia ra trêu chọc hắn:
” Ta suy nghĩ lại liền thấy mình thật là sai nói ngươi tốt bụng”
Hắn cau mày nhìn ta:
” Ngươi là có ý gì?”
Ta cầm một bông hoa đào lên đưa qua đưa lại trước mặt hắn, lại hỏi:
” Rất đẹp, rất thơm phải không?”
Hắn lắm khi trưng ra nhiều biểu cảm khó hiểu như thế.
Ta vào chuyện chính:
” Tiên tử nhà bọn chúng còn xinh đẹp duyên dáng hơn trăm lần vậy mà ngươi lại nỡ để nàng mòn mỏi chờ đợi. Sao ngươi còn chưa nói rõ lòng mình với nàng, sớm rước nàng về làm nữ chủ Lục Hải điện?”
Thần Thiên Phong nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/648925/chuong-9-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.