Những đốm sáng kia cuối cùng rồi cũng biến mất, trên mặt đất hiện ra một cây trâm bằng gỗ rất tinh sảo, thấp thoáng hiện lên đường sáng hồng cùng chút hương sen mờ nhạt...
_
Ta đứng đó, như trời trồng, cây trâm kia đã được cài lên tóc, trong người có chút thuật pháp cũng đủ để làm mấy dấu máu trên váy ẩn đi...ta không muốn nó nhanh chóng biến mất.
_
Trước đây, khi còn là một thạch đầu ta đã ao ước làm biết bao việc lúc này lại hoàn toàn quên hết, cả dung mạo bấy lâu luôn khiến ta bận tâm đều không còn quan trọng. Thì ra từ đầu Liêm Trương mang ta đi là đã suy tính việc này. Mặc kệ là trước kia hắn nợ ta cái gì, thế này là quá đủ, hơn nữa đã thành ta nợ hắn.
_
Ta bây giờ sẽ đi đâu? Làm sao có thể trở về Khương Thanh đạo quán? Làm sao để đối mặt với mấy người Tiêu Thần, Tâm Như, Tôn Thọ sư huynh? Ta đi giang hồ.
_
Trước đây khi chưa gặp Liêm Trương ta quanh năm chỉ ở trên núi Thanh Khương, về sau thì ở trong đạo quán, căn bản chưa từng một mình ra ngoài. Bây giờ quả thật lo sợ, nhất thời không biết nên làm thế nào.
_
Nơi ta đang đứng có tên là Tương Thạch Khúc. Ta nghe chữ 'thạch' kia cảm thấy có chút họ hàng liền cứ theo hướng đó mà bước thẳng, chưa tới một canh giờ sau trời đã sáng.
_
Rừng cây này tuy nói là bạt ngàn lại rất dễ tìm thấy lối ra. Ta cứ theo một con đường mòn mà đi, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/648942/chuong-16-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.