Hôm ấy, ta đang cùng La Hàn Hàn gúp Niên Hạ dựng một cây cột lấy chỗ phơi đồ, từ bờ tường đối diện, một nam tử vụt qua, thoáng cái đã đứng trước mặt chúng ta. Ngược Khiêm gật đầu chào hỏi một cái xong lại thân thiết gọi ta một tiếng:
” Tiểu Sư muội”
Ta cau mày nhìn hắn:
” Huynh sao đi đứng lại giống như trộm cướp thế?”
_
Hắn không nói gì, trên môi thoáng nụ cười chết người. Nắng sớm chiếu lên người hắn như vô số hào quang.
Ta sau khi quan sát một lượt lại hỏi hắn:
” Huynh thế nào lại tới tìm ta sớm như vậy?”
_
Hắn nghe xong liền sửa lại dáng vẻ có phần nghiêm túc nói:
” Ta là tới đưa muội đi gặp Tượng tướng quân.”
”Chuyện gì sao?”
Hắn không nói. Ta dặn dò người trong nhà mấy câu liền cùng hắn tới Ngược phủ. Lúc từ cửa chính đi vào có gặp quản gia nọ. Ta hất cao mặt mà đi, cũng không cả cái liếc mắt bố thí cho hắn.
_
Vị tượng tướng qân kia khoảng trung tuổi. Ta là lần đầu gặp mặt, lại không biết thế nào cho phải, người kia lại rất thoải mái, đối với tiểu tiết cũng không câu nệ.
_
Ngược Khiêm đã trở ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ta với Tượng tướng quân, liền cúi đầu nghiêm chỉnh mà nói:
” Chẳng hay tướng quân có điều gì muốn chỉ bảo ta?”
_
Tượng tướng quân hơi cười, lại hỏi:
” Ngươi là Ngược Miên Y Vũ?”
Ta gật đầu.
” Là người giành chiến thắng tại đại hội tỉ võ?”
Ta lại gật đầu.
” Ngươi đang sống trong Niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-luu-lac/648948/chuong-18-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.