Sau khi hố Vương Tu Viễn lời được một khoản Nguyên tinh, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu rất nhanh đã quên người này sạch sành sanh, tiếp tục lịch luyện trong núi.
Bây giờ bọn họ đã ở núi Thương Ngô được gần hai tháng.
Trải qua gần hai tháng lịch luyện, hai mươi người Tiềm lân vệ phát sinh biến hóa long trời lở đất, tu vi của bọn hắn dồn dập đột phá tới cảnh giới nguyên vũ, khí thế trên người càng bưu hãn, kết trận ngăn địch, thậm chí có thể chịu được một đòn của người tu tiên ở cảnh giới nguyên minh.
Tu vi của Văn Kiều cũng tấn thăng đến đỉnh cao cảnh giới nguyên minh, tựa hồ lại có dấu hiệu đột phá.
Lo lắng tu vi của nàng tăng lên quá nhanh sẽ khiến trong lòng bất ổn, Ninh Ngộ Châu để nàng tạm thời áp chế lại tu vi, trước ngưng tu luyện một đoạn thời gian.
Văn Kiều rất nghe lời, không có cưỡng ép đột phá, hết thảy đều tùy duyên.
So sánh lẫn nhau, Ninh Ngộ Châu không có thay đổi gì, vẫn là cảnh giới nguyên vũ, chỉ vượt một tiểu cảnh giới, bây giờ là cảnh giới nguyên vũ trung kỳ, so sánh với nhóm Tiềm lân vệ cảnh giới nguyên vũ, vẫn là rất yếu ớt.
Ninh Ngộ Châu cũng không thèm để ý, vẫn như cũ từng bước tu luyện, luyện đan, nhìn không ra bất luận sự vội vàng xao động gì.
Ngày hôm đó, Văn Kiều mang theo Văn thỏ thỏ và một con tiểu linh hầu, đi đến trước một vách núi.
Nàng đứng bên trên vách núi, cúi xuống có thể nhìn thấy một cây Linh Thụ sinh trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-the/1362525/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.