Hôm nay Lục Kiến Quốc ghé qua biệt phủ Lý gia để thăm Hâm Bằng. Nhìn người đàn anh của mình về già phải sống cô độc trong căn biệt thự rộng lớn, xung quanh chỉ toàn người hầu kẻ hạ, thật không đành lòng.
_Chú tới đây vì lo lắng cho con dâu sao ?
Kiến Quốc hiểu ra ý tứ trách móc trong lời nói của Hâm Bằng. Chuyện của Thư Di, ông đã nghe Việt Bân báo lại. Tuy nhiên, lần đến thăm này mục đích còn là vì chuyện khác.
_Chuyện của người lớn chúng ta, chắc chắn đã ảnh hưởng đến bọn trẻ. Nhưng vấn đề của chúng có làm chúng ta chia rẽ hay không lại là chuyện khác.
Hâm Bằng nhìn Kiến Quốc. Trong bốn người họ, Lục Kiến Quốc là người tâm tư khó đoán nhất. Lúc nào cũng tĩnh lặng và luôn giữ khoảng cách an toàn với ba người còn lại.
Thời trai trẻ, Phạm Vĩ Thành vì mặc cảm nghèo khó mà luôn bất chấp mọi cách để ngoi lên địa vị cao hơn, thậm chí là nịnh nọt, lấy lòng ông. Còn Hạ Quân Tường vì xuất thân danh gia vọng tộc, lại là con một, lúc đó nổi danh là công tử hào hoa bậc nhất khu Tây Thượng Hải, làm điêu đứng bao nhiêu trái tim phụ nữ. Thời thế xoay vần, bốn người, bốn tính cách khác nhau, cuối cùng giờ này nhìn lại, chỉ có Lục Kiến Quốc là viên mãn nhất.
_Hạ Thư Di đó, thật sự là con của Hạ Quân Tường phải không ?
_Phải, con bé chính là Hạ Kim Hoa năm đó.
Hâm Bằng thở dài, cuối cùng ông cũng trút được một phần gánh nặng trong lòng suốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-tinh-em-bay-duoc-toi-roi/1077670/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.