Bác Văn cẩn thận bôi thuốc vào vết bầm trêи mặt và cổ của Thư Di, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, nâng niu. Cô nãy giờ vẫn giữ im lặng nhìn anh, vừa thấy ấm lòng, vừa có chút tủi thân, lại muốn khóc.
Từ nhỏ đến lớn, người duy nhất đặc biệt chăm sóc yêu thương cô chỉ có Việt Bân. Thư Di nhớ rất rõ, ngày còn bé, lúc nào cô cũng bu bám lấy anh, luôn miệng gọi "A Bân ! A Bân !". Lúc cô quậy phá, anh sẽ phạt, lúc buồn bã thì an ủi, khi cô phiền muộn, anh sẽ tâm sự cùng, lúc cô giận hờn, anh lại đi theo năn nỉ. Lo lắng chu đáo từ miếng ăn, giấc ngủ, bảo vệ che chở cho cô, nhất nhất đều chỉ có Việt Bân chứng kiến từng bước trưởng thành của cô mà thôi.
Chỉ là từ khi trưởng thành hơn, Thư Di đã bộc lộ rõ tính tự lập, không còn là cô nhỏ ưa quậy phá rồi giở trò khóc lóc, mè nheo theo chân anh nữa. Nhưng với Thư Di, Việt Bân chính là điều gì đó rất ấm áp, an toàn, vượt trêи cả thân phận chủ, tớ.
Giờ lại nhìn thấy người đàn ông đẹp đẽ trước mặt, nhẹ nhàng động chạm một cách dịu dàng trêи da thịt mình, như đang sờ vào một món đồ quý báu, cô thật có chút không tin anh chính là chồng mình.
Nước mắt nóng hổi ứa ra, rơi xuống cánh tay Bác Văn, anh giật mình lo lắng
_Sao lại khóc ?
Thư Di lắc lắc đầu. Cô không biết giải thích làm sao. Chỉ là bỗng dưng muốn khóc. Bác Văn vòng tay ôm trọn thân hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-tinh-em-bay-duoc-toi-roi/1077675/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.