Thư Di phải công nhận Khương Du đó đẹp như người trong tranh vẽ. Nếu Gia Hân sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ thì nét đẹp này lại dịu dàng, kín đáo nhưng cứ cuốn hút kì lạ. Đó là vẻ đẹp của một người phụ nữ thuần thục, trưởng thành.
Cô ta chỉ mặc một chiếc đầm hoa chữ A dáng dài đơn giản thôi mà nhìn khí chất vẫn toát ra vẻ thanh lịch đài các. Thư Di cứ ngẩn ra như bị thôi miên. Sao xung quanh cô toàn là nam thanh nữ tú thế này. Tự dưng lại có cảm giác hơi tự ti. Không biết cô ta với Bác Văn là quan hệ gì. Ánh nhìn khi nãy rõ ràng chứng tỏ họ đã biết nhau từ trước.
_Mình vào thôi vợ !
Bác Văn vừa nói vừa ôm vai Thư Di đi vào. Tố Cẩm cũng hùa theo
_Phải đó, mình cũng vào ăn cơm thôi, Khương Du.
Khương Du. Khương Du. Cái tên đó cứ lẩn quẩn trong đầu Thư Di suốt bữa ăn.
Tố Cẩm vẫn luôn là người pha trò hài hước, hai vợ chồng Lục Kiến Quốc và Trần Lộ Khiết rất vui vì con cái tề tựu đông đủ, hôm nay cũng coi như ăn mừng vợ chồng Bác Văn tai qua nạn khỏi, khỏe mạnh bình an.
Hàn Phong vì không có Tuệ Mẫn cạnh bên nên anh cũng ít lời hơn. Khương Du thì luôn giữ ý tứ, nhìn cô ta có vẻ vô hại, nhưng không hiểu sao Thư Di cứ thấy bất an. Tâm trí của cô bị phân tán, thành ra cũng không thoải mái tự nhiên như ngày thường.
Cô để ý Khương Du đó vẫn luôn nhìn trộm Bác Văn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-tinh-em-bay-duoc-toi-roi/1077691/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.