Thư Di và Bác Văn xuất viện về nhà, ai cũng vui mừng. Bữa cơm tối bày lên đủ món, Lục phu nhân còn bảo Hàn Phong phải đưa Tuệ Mẫn đến dùng cơm chung.
Thư Di vẫn chưa ăn được nhiều, chủ yếu chỉ dùng món soup nóng, Bác Văn ngồi cạnh bên luôn để ý lo lắng từng tí cho cô. Tuệ Mẫn ngồi đối diện nhìn thấy vô cùng ngưỡng mộ. Đúng là vợ chồng son, nhìn đáng yêu quá.
Hàn Phong ở kế bên biết ý liền lấy chén gắp đồ ăn cho cô, Tuệ Mẫn hơi hoảng, muốn ngăn lại
_Kìa sếp ơi, tôi tự lo được mà.
_Để em tự lo thì bao giờ mới hết chén cơm. Ăn nhiều vào để có sức mà chạy việc cho tôi.
_Phải đó Mẫn Mẫn, con cứ để Hàn Phong gắp cho con. Đàn ông lo lắng cho phụ nữ là điều đương nhiên mà. Với lại ở nhà, không phải công ty, con đừng mở miệng ra là kêu sếp nữa, nghe xa cách lắm, cứ gọi là...anh đi ha.
_Phải đó chị Mẫn, anh hai em gọi chị là em thì chị cũng gọi ảnh là anh đi, như vậy sẽ thân thiết hơn.
Hết Lục phu nhân rồi đến Thư Di, mỗi người một câu làm Tuệ Mẫn muốn độn thổ. Còn cái tên sếp tổng xấu xa kia nữa, ai mượn hắn phải lo cho cô. Tuệ Mẫn liếc nhìn Hàn Phong cầu cứu
_Mẹ và em dâu đã nói như vậy thì em cứ nghe theo là được.
"Nghe cái đầu anh !" Tuệ Mẫn khóc thầm trong bụng. Hắn không nói đỡ giúp còn hùa theo. Mấy người nhà này đúng là đoàn kết ghê.
Lục phu nhân vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-tinh-em-bay-duoc-toi-roi/1077700/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.