Trở về nhà sau một ngày nhiều buồn bực, Tuệ Mẫn nổi hứng muốn uống một chút rượu. Cũng đã lâu lắm rồi cô không say một trận cho đã đời. Nghĩ là làm, Tuệ Mẫn lục tủ lạnh, xào nấu nhanh cho mình một vài món nhắm rồi bắt đầu. Tánh cô vốn không thích những nơi ồn ào phức tạp, nên thường tự uống một mình ở nhà.
Hôm nay bị một phen mất mặt trước Lục Hàn Phong, đúng là nhớ đời. Suốt 5 năm qua, Tuệ Mẫn luôn giữ gìn hình tượng một thư kí mẫu mực, không dính nghi án dan díu với sếp. Dù sếp tổng rất đào hoa, nhưng cô luôn tự nhủ với lòng không bao giờ để tâm tư dao động. Cô đi làm chỉ vì...tiền. Chỉ cần có thật nhiều tiền, cô chẳng cần những thứ tình cảm phù phiếm đó.
Dần dần, Tuệ Mẫn cũng chứng minh được năng lực của mình, chiếm được lòng tin của anh, vị trí của cô cũng vững như bàn thạch, chưa ai thay thế được. Vậy mà chỉ vì cái cúc áo chết dẫm mà cô mang nhục với sếp. Ngày mai không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào đây.
Nghĩ đến đây, cô lại tức anh ách. Cái tên sếp tổng đó, rõ ràng biết mà cố tình không nhắc, còn đe dọa cô.
Tửu lượng của Tuệ Mẫn rất giỏi, nhưng uống nhiều khiến cho lá gan của cô cũng lớn theo. Máu liều nổi lên, cô hứng chí nảy ra một ý táo tợn. Cô sẽ mượn cớ say rượu, gọi điện cho Lục Hàn Phong để...mắng anh ta một trận cho hả dạ.
Bao nhiêu năm qua, cô nhẫn nhịn anh ta quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-yeu-tinh-em-bay-duoc-toi-roi/1077713/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.