🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên con đường đèo quanh co, uốn lượn, mây đen giăng kín, báo hiệu một trận cuồng phong sắp ập tới.

 

Từng cụm mây đen cuồn cuộn trên đỉnh núi.

 

Chiếc xe buýt du lịch đang chạy tựa như một chiếc xe đồ chơi nhỏ bé lọt thỏm giữa núi non và mây đen.

 

"Mọi người không cần lo lắng, con đường núi này trông có vẻ hiểm trở, nhưng các biện pháp phòng hộ đều được làm rất tốt."

 

Giọng nói kiên nhẫn trấn an của hướng dẫn viên du lịch từ loa truyền đến, đánh thức Phó Noãn Ý đang tựa vào cửa sổ ngủ gật.

 

Cô mơ màng mở mắt, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Những hạt mưa lớn như hạt đậu chẳng hề báo trước mà từ trời giáng xuống, đập vào cửa kính nghe lốp bốp, làm mờ đi tầm nhìn.

 

Mưa như trút nước, gió rít từng cơn, tốc độ xe cũng chậm đi không ít.

 

Trên xe buýt tràn ngập những tiếng hỏi han kinh hoảng, ríu rít.

 

Phó Noãn Ý vốn tính vô tư, chẳng hề lo lắng, cô duỗi vai, ngáp một cái.

 

Bên tai ồn ào quá, cô cúi đầu nhìn điện thoại, nhấn nút phát.

 

Cuốn tiểu thuyết mạt thế đang tạm dừng trước khi ngủ lại vang lên giọng nam trầm mang chút cảm giác máy móc.

 

【 Trình Hương Vụ v**t v* ấn ký hình giọt nước trên xương quai xanh, nở một nụ cười dịu dàng với Tô Thụy Lăng đang lo lắng trước mặt.

 

Cô nói: "Thụy Lăng, em nghi ngờ rằng zombie chẳng qua chỉ là một hình thức tiến hóa khác của con người mà thôi.

 

Em đã thử rồi, nước suối trong không gian của em có thể giúp zombie dần dần khôi phục ký ức, biến trở lại thành người."

 

Tô Thụy Lăng tiến lên một bước, ôm chặt cô vào lòng, "Nhưng, em có nghĩ đến không? Nếu chúng thật sự khôi phục ký ức, biến lại thành người, chúng còn là người nữa không?" 】

 

Phó Noãn Ý nghe đến đây, tán đồng gật đầu.

 

Đúng vậy.

 

Zombie đã ăn thịt người, không chừng còn ăn cả người thân của mình, dựa vào nước suối không gian của nữ chính để biến lại thành người, lại còn khôi phục ký ức.

 

Ai mà chịu nổi?

 

Biến lại thành người, nhớ ra mình từng ăn thịt đồng loại, liệu có còn thật sự là người nữa không?

 

Phó Noãn Ý vừa nghĩ đến đây, bên tai đã vang lên những tiếng la hét thất thanh vang lên tới tấp.

 

Trời đất như bị một chậu mực đậm đặc hắt vào, đột ngột tối sầm lại.

 

Một màu đen kịt bao trùm.

 

Cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bóng tối ập đến, dòng lũ bùn đá cuồn cuộn, hung hãn không gì cản nổi, lao thẳng về phía chiếc xe buýt.

 

Chẳng đợi cô kịp có phản ứng.

 

Cảm giác bị dòng nước bùn lạnh lẽo vô tận nhấn chìm và sự ngạt thở đã khiến cô hoàn toàn chìm vào bóng tối.

 

Giữa một vùng tăm tối, những tiếng nói chuyện ồm ồm không biết từ đâu vọng lại.

 

"Hứa thiếu gia, chuyện này không phải chúng tôi muốn làm, là Hứa tổng căn dặn."

 

"Gọi mày một tiếng Hứa thiếu gia, mày tưởng mình là ông hoàng thật à? Bây giờ là mạt thế đấy!"

 

"Dị năng của mày thì có tác dụng gì? Nếu không phải nhờ Hứa tổng, mày còn sống được sao?"

 

"Xem mày nói kìa, Hứa thiếu gia chỉ cần dựa vào cái mặt này thôi cũng sống tốt chán."

 

Những tiếng cười cợt ngạo mạn khiến Phó Noãn Ý mở mắt ra.

 

Trong cơn mơ màng, một giọng nam trong trẻo dễ nghe, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói đi nói lại, các người chính là muốn tôi chết!"

 

"Mày nói thế là không đúng rồi, bọn tao không muốn mày chết, mà là làm theo lời Hứa tổng, để mày sống không bằng chết."

 

"Ha." Giọng nam dễ nghe kia cười khẩy một tiếng.

 

Phó Noãn Ý có chút mông lung.

 

Trước mắt cô vẫn là một màu đen, như thể bị mù.

 

Trong đầu tràn ngập bộ ba câu hỏi triết học kinh điển: Tôi là ai? Tôi từ đâu đến? Tôi sẽ đi về đâu?

 

Trong lúc cô còn đang hoang mang, những tiếng nói chuyện kia đã hoàn toàn biến thành tiếng la hét.

 

Lại là những tiếng hét thất thanh tới tấp, còn có cả tiếng kêu cứu.

 

Tại sao lại nói "lại"?

 

Phó Noãn Ý vô cùng mơ hồ, ngây ngốc nhìn về phía trước tối đen như mực.

 

Cô cảm thấy toàn thân hơi cứng đờ, không chỉ tứ chi mà đầu óc cũng có chút nặng trĩu.

 

Tiếng la hét ở không xa dần dần tắt lịm.

 

Hình như, cô bị ai đó nhốt vào trong một cái hộp.

 

Giống như một con búp bê bị nhét vào hộp đóng gói, nằm ngang dưới đáy hộp.

 

Những âm thanh ồn ào, hỗn tạp đã hoàn toàn biến mất.

 

Có một mùi hương.

 

Một mùi hương vô cùng dễ chịu, không biết từ đâu truyền đến.

 

Phó Noãn Ý ngửi theo mùi hương, không còn nghĩ đến mình là ai, rốt cuộc đang ở đâu nữa.

 

Mà trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Mình đói quá.

 

Đói quá, thơm quá, muốn ăn.

 

Cô thăm dò, đưa đôi tay cứng đờ về phía trước trong bóng tối.

 

Một cánh cửa tủ bị cô đẩy ra.

 

Ánh sáng từ bên ngoài len vào, soi sáng không gian trước mắt.

 

Cô quả nhiên đang nằm ngang, đầu tựa vào góc tủ, nặng đến nỗi phải mất một lúc lâu mới ngẩng lên được.

 

Loạng choạng vịn vào thành tủ đứng dậy.

 

Cái đầu nặng trĩu khiến cô lắc lư qua lại, có thứ gì đó trước ngực cũng lắc lư theo.

 

Cô muốn cúi đầu xuống xem, nhưng lại bị cái gì đó chặn lại.

 

Nhưng cô hoàn toàn không biết, thứ gì đang kẹt trên đầu mình.

 

Đưa tay gõ lên đầu, phát ra tiếng "cộp cộp" trầm đục.

 

Những chuyện này đều không quan trọng.

 

Cô đói quá.

 

Phó Noãn Ý lần theo mùi hương, từ từ quay đầu lại.

 

Mùi thơm ngọt ngào quyến rũ này truyền đến từ phía bên phải.

 

Cô quay đầu một cách hơi cứng nhắc, nhìn thấy cách đó không xa có rất nhiều... người đang nằm la liệt?

 

Người là gì?

 

Phó Noãn Ý xoay người, bước về phía vũng máu đỏ thẫm kia.

 

Dưới đất có tám người đàn ông đang nằm, kẻ sấp, người ngửa, kẻ co quắp.

 

Tất cả đều im hơi lặng tiếng.

 

Dưới thân họ, máu chảy róc rách, nối liền thành một biển máu.

 

Máu tươi không ngừng lặng lẽ tuôn chảy, lan ra tứ phía.

 

Phó Noãn Ý giẫm lên biển máu này, cảm giác như đang đứng giữa một tiệm bánh ngọt.

 

Trước mặt là một chiếc bánh gatô khổng lồ.

 

Dưới chân là một màu đỏ thẫm, giống như một lớp mứt dâu được rưới lên chiếc bánh.

 

Cô muốn nuốt nước bọt, nhưng lại cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại.

 

Cô muốn cúi xuống l**m lớp mứt dâu kia, nhưng lại cảm thấy một cách khó hiểu rằng thứ này không thể ăn no được.

 

Cô ngẩng cái đầu nặng trịch lên nhìn về phía trước.

 

Bên cạnh chiếc sofa vải màu trắng, một người đàn ông với tư thế kỳ lạ đang mềm oặt dựa vào.

 

Anh ta vô cùng đẹp, giống như một hình nhân bằng đường dẻo tinh xảo trên chiếc bánh.

 

Phó Noãn Ý không hiểu sao lại cảm thấy hình nhân bằng đường này ăn rất ngon, cô từng bước tiến về phía trước.

 

Hứa Chỉ dựa lưng vào sofa, toàn thân đau nhức, anh cố gắng hít thở, nỗ lực khôi phục dị năng.

 

Một mình anh g**t ch*t tám dị năng giả, đã cạn kiệt dị năng và thể lực.

 

Trên người cũng có vô số vết thương, chân phải có lẽ đã gãy.

 

Anh phải nhanh chóng khôi phục dị năng, chờ những kẻ này biến thành zombie để thử khống chế chúng.

 

Anh cúi mắt nhìn biển máu kia, đáy mắt sâu thẳm của anh cũng phản chiếu một màu đỏ rực.

 

Một đôi giày vải với họa tiết đáng yêu đột ngột xông vào tầm mắt.

 

Đôi giày giẫm lên vũng máu, từ từ tiến lại gần.

 

Hứa Chỉ ngẩng đầu, nhìn thấy một nữ zombie nhỏ nhắn đội mũ bảo hiểm tai mèo đang bước tới.

 

Dường như chiếc mũ bảo hiểm rất nặng, khiến nó đi một bước, lại nghiêng đầu một cái, đi thêm một bước, đầu lại nghiêng sang phía bên kia.

 

Lúc nó loạng choạng bước tới, một chiếc bảng tên trước ngực cũng lắc lư qua lại.

 

Nếu là bình thường, có lẽ Hứa Chỉ sẽ cảm thấy thú vị.

 

Anh chưa bao giờ sợ zombie.

 

Nhưng bây giờ, chân anh đã gãy, vết thương rất nặng, hoàn toàn mất hết sức lực, dị năng càng cạn kiệt.

 

Làm sao có thể còn zombie ở đây?

 

Lũ zombie ở đây đã được dọn sạch trước khi anh vào rồi mà!

 

Anh run rẩy đưa tay, muốn nhặt lấy con dao găm rơi ở gần đó.

 

Chỉ cần nắm được con dao trước khi nó đến gần, một nhát là có thể kết liễu.

 

Phó Noãn Ý sắp đến gần, bỗng phát hiện hình nhân bằng đường kia đang động đậy.

 

A?

 

Hình nhân bằng đường biết cử động, có ăn được không?

 

Cô đứng tại chỗ, cái đầu choáng váng lắc lư qua lại, nhìn chằm chằm vào hình nhân trông vô cùng ngon mắt trước mặt.

 

Một tiếng khàn khàn phát ra từ cổ họng, "Lương..."

 

Tiếng "lương" (lương thực) được thốt ra một cách mơ hồ, nhưng chữ "thực" còn lại thì không thể nào nói ra được.

 

Hứa Chỉ tức đến bật cười, năm tháng này, người khen anh đẹp thì nhiều, nhưng kẻ chê anh trông ẻo lả (đồng âm với chữ lương trong tiếng Trung Quốc) thì đây là lần đầu tiên.

 

Mà lại còn là một con zombie.

 

Khoan đã, zombie sao lại…

 

Phó Noãn Ý vừa gọi vừa bước về phía trước, rồi bị một thi thể đang co quắp vấp ngã.

 

Với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, cô như một viên đạn đại bác, lao thẳng về phía Hứa Chỉ.

 

Mũ bảo hiểm đập vào đầu anh.

 

Chẳng đợi Hứa Chỉ kịp hết kinh ngạc.

 

"Cốp" một tiếng, đầu anh đau nhói, nghẹo sang một bên, rồi ngất đi.

 

Phó Noãn Ý nằm sấp trên người Hứa Chỉ, như thể đang lọt vào giữa một chiếc bánh gatô, chỗ nào cũng thơm ngọt, chỉ muốn ăn ngay lập tức.

 

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng phanh xe chói tai, ngay sau đó là một tiếng va chạm cực lớn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.