🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phó Noãn Ý nghe thấy giọng của Hứa Chỉ, cô dừng bước tại chỗ, nhìn qua nhìn lại.

 

Cô cố gắng suy nghĩ.

 

A, có người!

 

Giống như những người lúc nãy, biết nói chuyện, đáng sợ quá.

 

Chỉ muốn ăn một bữa cơm thôi, sao mà khó khăn thế này?

 

Tủi thân thật sự.

 

Hứa Chỉ sắp không còn chút sức lực nào để hơi ngẩng đầu lên, chỉ có thể nghiêng mặt qua một bên.

 

Phó Noãn Ý dừng lại trên cầu thang nhìn quanh, khiến cho gò má bị thương của anh cọ qua cọ lại trên bậc thang phía trên.

 

Hứa Chỉ nghiến răng nghiến lợi, "Thả! Tôi! Xuống!"

 

Anh thề, đợi anh hồi phục dị năng, việc đầu tiên là phải khống chế con zombie này, sau đó đè nó xuống cầu thang mà chà qua chà lại!

 

Phó Noãn Ý cuối cùng cũng nhận ra, là "lương thực" trên vai mình đang nói chuyện.

 

Ồ, vậy thì không đáng sợ nữa.

 

Cô phớt lờ bốn chữ được gằn ra từng tiếng một kia, tiếp tục loạng choạng đi xuống lầu.

 

Hứa Chỉ bị dốc ngược đầu, tức đến bật cười, vừa nhếch miệng đã thấy đau điếng.

 

Tốt, rất tốt!

 

Nó đang nhảy múa trên giới hạn cuối cùng của anh.

 

Cái đầu của con zombie này, anh lấy chắc rồi, anh sẽ dùng nó để đá bóng.

 

Phó Noãn Ý vác Hứa Chỉ xuống đến tầng hai, nhìn thấy sáu con zombie dị năng kia.

 

Tầng hai bày rất nhiều giường, xếp khá dày đặc.

 

Đối với một zombie mất đi lý trí mà nói, nơi này chẳng khác gì mê cung.

 

Chúng lang thang qua lại giữa những chiếc giường khác nhau, trông như đang chọn một chiếc giường ưng ý để ngủ một giấc.

 

Phó Noãn Ý không muốn bị những thứ xấu xí này cướp mất lương thực.

 

Xấu, bọn chúng không xứng được ăn!

 

Cô tiếp tục đi xuống lầu.

 

Hứa Chỉ sắp bị tức đến ngất đi, anh âm thầm tích lũy sức lực.

 

Trong lòng đã đem con zombie đang vác mình ra chém ngàn mảnh mấy lần rồi.

 

Phó Noãn Ý nhẹ nhàng vác "khẩu phần lương thực" xinh đẹp của mình, đi ra đến tận cửa lớn.

 

Đứng dưới một khoảng trời ngập nắng, cô rất vui.

 

【Tìm một chỗ ăn cơm thôi.】

 

Hứa Chỉ ngây người.

 

Được rồi, anh hiểu rồi.

 

Con zombie này xem anh là thức ăn nên mới vác đi.

 

Đợi anh hồi phục dị năng, anh nhất định sẽ ăn sống hạt nhân của nó! (Mèo: hạt nhân - cái viên trong đầu zombie hả ta?)

 

Nơi này không phải trung tâm thành phố, mà là vùng ngoại ô.

 

Cả con phố đều bán các loại đồ gia dụng, chủng loại vô cùng đa dạng.

 

Cửa hàng mà Phó Noãn Ý vừa đi ra là trung tâm nội thất lớn nhất và đầy đủ nhất.

 

Cũng là nơi gần nhất với khu an toàn do Hứa Đức Hùng thành lập.

 

Zombie ở khu vực này cũng đã được dọn dẹp gần hết.

 

Hứa Chỉ dù bị dốc ngược đầu cũng có thể nhìn thấy con phố quen thuộc, con đường dẫn đến khu an toàn.

 

Anh nở một nụ cười giễu cợt.

 

Thật ra anh đã sớm nghe được tiếng lòng của cha mẹ, những ý nghĩ khiến người ta buồn nôn, ghê tởm.

 

Anh hoàn toàn không dám tin.

 

Tổng tài của Tập đoàn Hứa Thị, gia tài hàng chục tỷ, một người đàn ông chung tình được người người ca tụng.

 

Người cha luôn nho nhã, ôn hòa của anh, Hứa Đức Hùng.

 

Lại là một tên súc sinh thèm muốn chính con trai ruột của mình!

 

Hứa Chỉ nhắm mắt lại, che đi sự u tối sâu thẳm trong đáy mắt.

 

Trước khi ra ngoài, anh đã nghĩ kỹ rồi, sẽ dốc hết sức g**t ch*t tám tên dị năng giả này, rồi dùng dị năng khống chế chúng.

 

Tìm cơ hội giết ngược trở về!

 

Nào ngờ, kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi.

 

Bây giờ anh chật vật không chịu nổi, lòng căm hận cuộn trào, nhưng lại bất lực.

 

【A? Đi đâu ăn cơm bây giờ nhỉ? Hình như chỗ nào cũng không an toàn.】

 

Hứa Chỉ thật sự chịu đủ rồi, anh yếu ớt trả lời, "Thì tìm nơi nào không có người ấy."

 

Phó Noãn Ý không thèm để ý đến anh, cô nghiêng cái đầu đội mũ bảo hiểm tai mèo, chiếc mũ va vào chân Hứa Chỉ.

 

Khiến cho những vết thương nhỏ của anh lại nhói lên một cơn đau.

 

Nhưng đau đớn đến mấy cũng không bằng nỗi đau trong lòng.

 

Phó Noãn Ý nghe thấy tiếng xe của đám người kia rời đi.

 

Cô sợ hãi, trực giác mách bảo cô phải tránh xa đám người đó.

 

Đứng tại chỗ, cô cố gắng phân biệt hướng đi của họ, hình như là về phía bên kia.

 

Phó Noãn Ý quay đầu, nhìn về hướng mà Hứa Chỉ đang nhìn, đó là nơi có khu an toàn của Hứa Đức Hùng.

 

Bên đó đang tỏa ra một mùi hương gì đó.

 

Mùi thức ăn nồng nặc.

 

Cô nhấc chân, đi về phía khu an toàn.

 

Hứa Chỉ vừa thấy hướng này, chỉ mong nó đi đến ăn sạch cả khu an toàn.

 

Điều kiện tiên quyết là đừng có vác anh theo!

 

Anh chỉ hận không thể để những người đó chết hết.

 

Tiểu zombie này liệu có thể xử lý hết người trong khu an toàn không?

 

"Này! Làm người, à không, làm zombie đừng có quá tham lam!" Hứa Chỉ bực bội hết sức.

 

【Hửm? Zombie là gì?】

 

Đây là lần đầu tiên Phó Noãn Ý đáp lại lời của Hứa Chỉ.

 

Cô dùng tiếng lòng để đặt câu hỏi.

 

Hứa Chỉ hai mắt sáng rực lên, nó có thể hiểu anh nói gì?!

 

Tốt, có cơ hội rồi.

 

"Kệ zombie đi, cô quay người đi thẳng, đi vào trong ấy, đó mới là nơi an toàn nhất để ăn cơm."

 

【Quay người? Đi thẳng? An toàn không?】

 

"An toàn!"

 

Phó Noãn Ý ngoan ngoãn quay người, có chút mông lung, có chút ngây ngô.

 

Cô không nhận ra mình đang nghe lời "thức ăn", cô nhìn về phía xa.

 

Phía xa có những tòa nhà cao tầng san sát, trông như một khu rừng.

 

Phó Noãn Ý muốn chớp mắt, nhưng mí mắt không hề động đậy.

 

Vào trong "rừng" để ăn cơm hình như cũng khá an toàn.

 

Cô vác Hứa Chỉ quay hướng khác, loạng choạng đi về phía trước.

 

"Cô có thể đối xử tử tế với thức ăn một chút không?"

 

Hứa Chỉ bị cô lắc đến choáng váng, lắc đến mức xương cốt toàn thân như gãy vụn, đau đến chết đi sống lại.

 

【Hửm? Thức ăn cũng cần được đối xử tử tế sao?】

 

Phó Noãn Ý lại một lần nữa đứng tại chỗ suy ngẫm về cuộc đời.

 

Cô vất vả quay đầu lại nhìn, không thấy được khuôn mặt xinh đẹp của "hình nhân bằng đường", chỉ thấy một đôi chân dài miên man.

 

Trông không ngon bằng cái đầu.

 

Cô cẩn thận đặt "món thức ăn" mỏng manh yếu ớt xuống đất.

 

Hứa Chỉ mềm oặt nằm trên đất, ngẩng đầu lên thì thấy tấm bảng tên đang lúc lắc trước ngực cô, anh khẽ mở mắt.

 

Là bảng tên thực tập sinh của Tập đoàn Hứa Thị.

 

Trên đó có ghi: Phụ tá thương mại - Phó Noãn Ý.

 

Quá đủ rồi.

 

Hứa Đức Hùng, tên súc sinh này không tha cho con trai ruột.

 

Thuộc hạ của ông ta lại còn có ý định ăn thịt anh.

 

Hứa Chỉ âm thầm cử động ngón tay, tiếp tục hồi phục dị năng.

 

Anh sẽ giết sạch tất cả bọn chúng!

 

Không chừa một ai.

 

Phó Noãn Ý hoàn toàn không biết quá trình tâm lý của "khẩu phần lương thực" nhà mình.

 

Cô lại túm lấy Hứa Chỉ, kéo một cái, ôm một cái, rồi vác lên.

 

Lần này đầu của Hứa Chỉ được đặt lên ngực cô, lắc lư cùng với tấm bảng tên.

 

Theo bước chân của cô, má Hứa Chỉ cọ qua vùng mềm mại và nhấp nhô ấy.

 

Được rồi.

 

Anh hiểu rồi, lúc nãy chân trái của anh đã cọ phải thứ gì.

 

Ghê tởm quá!

 

Hứa Chỉ nhắm mắt lại, đè nén cảm xúc đang cuộn trào, chỉ cần hồi phục được một chút dị năng là đủ.

 

Đủ rồi.

 

Trông nó chỉ có sức lực lớn, chắc không phải là zombie dị năng.

 

Dù có khác với những con zombie khác, thì nó vẫn là zombie.

 

Chỉ cần dị năng hệ Bóng Tối bậc một, chắc là có thể khống chế được nó.

 

Phó Noãn Ý vác Hứa Chỉ, loạng choạng đi thẳng về phía trước.

 

Từ nơi có đầy xác zombie bị đập nát sọ, đến những nơi có vài con zombie lác đác đi lang thang.

 

Chúng ngửi thấy mùi máu trên người Hứa Chỉ, bị thu hút lại, nhưng lại đứng ở một khoảng cách không xa, ngây ngốc đứng đó, không dám lại gần.

 

Hứa Chỉ dần dần phát hiện có gì đó không ổn.

 

Những con zombie kia, hình như sợ tiểu zombie này.

 

Phó Noãn Ý cứ như vậy vác Hứa Chỉ đi từ lúc trời sáng cho đến khi trời sẩm tối.

 

Đi một mạch từ ngoại ô vào đến trung tâm thành phố.

 

Zombie ngày càng nhiều, từ các ngóc ngách khác nhau túa ra, gào thét vì đói.

 

Cả thế giới như một dàn hợp xướng lập thể đang vang lên: Đói quá.

 

Nhưng không một con nào dám đến gần Phó Noãn Ý, chúng chỉ biết trơ mắt nhìn.

 

Thậm chí có một vài con zombie đi theo sau cô ở một khoảng cách không xa không gần, cùng lắc lư theo thân hình loạng choạng của cô.

 

Hứa Chỉ không nhìn thấy đám zombie đi theo phía sau.

 

Anh dồn hết sự chú ý vào tiếng chuông leng keng bên tai, cố gắng hồi phục dị năng.

 

Phó Noãn Ý thấy những thứ kia không đến gần, cũng chẳng thèm để ý, cô đi đến bên cửa một nhà hàng.

 

Dường như có thứ gì đó đang nhắc nhở cô, nơi này thích hợp để ăn cơm.

 

Cô sắp chết đói rồi!

 

Phó Noãn Ý vác Hứa Chỉ đi vào, quẳng anh lên chiếc sofa ở khu vực chờ.

 

Cô cúi người xuống gần anh, chuẩn bị dùng bữa.

 

Hứa Chỉ đột ngột mở mắt, dùng bàn tay đang tỏa ra một làn sương đen mờ, nắm chặt lấy cổ tay cô.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.