Lúc Hứa Chỉ dắt Phó Noãn Ý ra ngoài, Dư Mính Hà vì chuyện không gian mà đang buồn bực đi sang lều của hai nam đội viên khác.
Đối với cô ta, đàn ông luôn cao hơn tất cả.
Chinh phục đàn ông mới là chinh phục thế giới.
Cô ta vẫn chưa biết, người đàn ông mà cô ta khao khát nhất vừa lướt qua người cô ta.
Hứa Chỉ đi ra không thấy ai khác, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh ghi nhớ lời của Trình Hương Vụ, cố gắng không gặp các đội viên khác của cô ấy.
Tảng băng trong lòng bàn tay anh, từng chút một đang bị thân nhiệt của anh làm tan chảy.
Vẫn không phải là cảm giác mềm mại, nhưng lại nhỏ nhắn.
Bàn tay nhỏ bé, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay anh, không động đậy, mặc cho anh dắt đi.
Cũng giống như Phó Noãn Ý, ngoan ngoãn nghe lời.
Khóe môi Hứa Chỉ cong lên, trong đáy mắt tràn ngập ý cười, đôi mắt lấp lánh như sao trời, chứa đầy sự mãn nguyện.
Giờ phút này dắt theo Phó Noãn Ý, giống như dắt cả thế giới, bất kể con đường phía trước là gì, anh đều không quan tâm.
Phó Noãn Ý ngoan ngoãn để anh dắt đi, thong thả đi xuống tầng một.
Phó Noãn Ý "ngoan ngoãn" trong lòng Hứa Chỉ bị anh dắt đi cả một đoạn, đợi một lúc lâu, vẫn không thấy "sương mù sô cô la đen" đâu.
Cô đói rồi.
Tủi thân quá.
Hứa Chỉ được Trình Hương Vụ chữa trị chân, đã không cần nạng nữa, có thể lê chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2852782/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.