Phó Noãn Ý nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong đáy mắt cô tràn đầy sự tủi thân.
Thức ăn của cô!
Bị con người hôi hám đụng vào!
Cô đi thẳng về phía trước, những dị năng giả khác cũng không cản cô.
Mặc cho cô đi đến bên cạnh Nghiêm Dũng.
Phó Noãn Ý giơ bàn tay gầy yếu lên, đẩy Nghiêm Dũng ra.
Lúc cô giơ tay lên, Nghiêm Dũng đã biết ý đồ của cô, không những không ngăn cản, ngược lại còn sớm đã định thu chân về.
Tay Phó Noãn Ý vừa chạm vào hắn, hắn đã thu chân về, không hề cảm nhận được sức mạnh đáng sợ kia.
Nghiêm Dũng chỉ thích xem người khác giãy giụa trong tuyệt vọng.
Hắn không hề coi Phó Noãn Ý gầy yếu ra gì, ngược lại còn hy vọng họ sẽ khóc lóc thảm thiết.
Diễn lại một lần, màn kịch em đi đi, em không đi, em mau đi đi, em quyết không đi.
Cũng đừng nói.
Cặp đôi nhỏ này trông rất đẹp, diễn một màn tình ý đậm sâu tại hiện trường.
Khiến cho trong lòng hắn càng thêm ngứa ngáy, chờ đợi lát nữa sẽ dùng sự sung sướng để giải ngứa.
Phó Noãn Ý đứng trước mặt Hứa Chỉ.
Hứa Chỉ không muốn cô nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình.
Dù cho cô đã từng thấy anh còn chật vật hơn.
Anh nằm sấp trên đất, quay mặt đi, nhìn về phía bóng tối xa xăm, má áp xuống mặt đất, không muốn đối diện với cô.
Phó Noãn Ý từ từ ngồi xổm xuống, tháo mũ bóng chày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2852791/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.