Phó Noãn Ý dĩ nhiên sẽ không trả lời câu hỏi mang đầy ý tứ này của Hứa Chỉ.
Cô đang chờ đợi sau khi mình không còn hôi hám nữa, sẽ tiếp tục đi tìm đồ.
Đúng vậy.
Ăn no uống đủ, lại có người hầu hạ, Phó Noãn Ý lại nhớ ra mình phải tìm thứ gì đó.
Cô đã mơ hồ hiểu ra, mỗi khi Hứa Chỉ đặc biệt bận rộn xong, có nghĩa là anh sắp "nhắm mắt".
Điều này có nghĩa là anh sẽ không chạy lung tung, cô cũng có thể yên tâm đi dạo tìm đồ.
Chỉ cần sự thấu hiểu của cô hóa thành tiếng lòng để Hứa Chỉ nghe thấy.
Anh nhất định sẽ nghiêm túc sửa lại: Anh đó không gọi là "nhắm mắt", gọi là "ngủ"!
Tiếc là anh không nghe được, lúc này anh đang cố gắng lau người cho cô bạn gái không đổ mồ hôi.
Anh lau vai và lưng trước, còn đang vất vả suy nghĩ làm thế nào để lau phía trước.
Thông minh như anh, cuối cùng cũng đã cởi được chiếc áo hai dây nhỏ kia từ phía sau.
Còn về việc sau này mặc vào khó khăn thế nào, có thể tạm thời không nghĩ đến.
Vừa nghĩ đến là lại phải "dựng cờ chào".
Hứa Chỉ cho đến hôm nay mới hiểu, tại sao người ta luôn nói đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa th*n d***.
Trước khi rung động, anh khinh thường không thèm để ý.
Giờ phút này cuối cùng cũng hiểu được thích và rung động, anh hình như đã biến thành một con cầm thú bốc đồng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2852795/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.