Lúc Hứa Chỉ gài bẫy đồng đội mới, Lê Khí đã dẫn theo Tiểu Lưu đang lon ta lon ton, với dáng đi vừa ngang ngược vừa muốn ăn đòn, đến trước cửa phòng của Hà Vĩnh Niên.
Nó nhíu mày nhìn cánh cửa treo ba cái khóa, rồi liếc nhìn Trịnh Hiểu Tình bên cạnh.
Trịnh Hiểu Tình đang bận mò chìa khóa trong túi, không nhìn thấy ánh mắt này của nó, cô cảnh giác nhìn quanh. Lúc này mới mở khóa.
Bên trong có một mùi ngột ngạt. Không phải mùi máu tanh, cũng không phải mùi hôi thối. Chỉ là một loại mùi khó có thể tả chi tiết, như một căn phòng đã lâu không được mở, phủ đầy bụi bặm và hơi thở của năm tháng.
Căn phòng này trước đây không biết bày biện thứ gì, không có cửa sổ, không có bất kỳ đồ đạc nào. Chỉ có một chiếc lồng sắt dựng sát bức tường trong cùng.
Chiếc lồng sắt to sụ, bên trong đứng một bóng người gầy gò. Còn gầy hơn cả Lê Khí và Tiểu Lưu, một người que giống hệt Phó Noãn Ý.
Ánh mắt Trịnh Hiểu Tình bi thương nhìn chằm chằm vào bóng người trong bóng tối, cô nhắm mắt che đi nỗi buồn trong đáy mắt, mở miệng, giọng nói trầm khàn, "Tôi sợ, bị người khác phát hiện ra anh ấy, nên rất ít khi đến bầu bạn.
Phần lớn thời gian, tôi đều ở ngoài cửa bầu bạn với anh ấy. Tôi không biết nên đối mặt với anh ấy như thế nào, tôi liên tục tự nhủ anh ấy là người, nhưng tôi cũng biết, anh ấy không còn là người nữa rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881661/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.