Phó Noãn Ý bây giờ đã có bản lĩnh rồi.
Cô đã có thể phân biệt rõ ràng được mùi của "thứ xấu xí" và "thứ hôi hám".
Cô cảm thấy bên trong có mùi của không ít thứ hôi hám, nhưng thứ xấu xí còn nhiều hơn.
Trong mắt mang theo sự không thích, cô nghiêng đầu một cái, chiếc chuông động đậy.
Giọng nói mềm mại ngọt ngào như thể đang làm nũng, "Hôi quá."
Lê Khí khẽ gật đầu, "Ừm, bên trong có người."
Lời này khiến Du Nghê kinh ngạc, cô che chở cho Be Be, dựng thẳng đóa hoa lên, nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía trước, "Bên trong nhốt không ít thây ma mà? Người đi vào, còn có thể..."
Giọng cô ta nhỏ dần.
Người thường đi vào không chắc có thể sống, nhưng dị năng giả thì khó nói. Nhưng dị năng giả trong khu an toàn, đa số là biến đổi cơ thể, không được xem là mạnh.
Họ là đi tìm sự giàu sang trong hiểm nguy sao?
Du Nghê rùng mình một cái, lại ghen tị với dũng khí của họ.
Lê Khí biết Phó Noãn Ý không thích thây ma, nó siết chặt tay đang dắt cô, khẽ dỗ dành, "Chúng ta vào trong kiếm chút 'Coca' cho em nhé?"
Nó bây giờ cũng đã rõ trong thực đơn của Phó Noãn Ý có những gì. Trong mắt nó, thực đơn này, món ăn thật sự ít đến đáng thương. Nếu có thể, nó hy vọng thực đơn của Phó Noãn Ý là cả một cuốn sách, chứ không phải một trang cũng không đủ.
Chỉ cần liên quan đến thức ăn.
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881668/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.