Hứa Chỉ rất sốt ruột, chưa bao giờ sốt ruột đến thế.
Còn sốt ruột hơn cả lần trước bị người ta bắt đi, nhìn thấy Phó Noãn Ý đuổi theo, chỉ hận không thể để cô rời đi.
Anh quay người, buông tay đang dắt cô ra, hai tay đặt lên vai cô, khẽ hỏi, "Tiểu Noãn, em đói rồi à?"
Phó Noãn Ý có hơi đói, đặc biệt là khi trước mặt là "hình nhân bằng đường" ưa nhìn này, tràn ngập mùi hương của món ăn mà cô yêu thích nhất.
Sô cô la đen phủ sốt nam việt quất.
Quá quyến rũ.
Đôi mắt to của cô, lúc nào cũng tràn ngập đủ loại cảm xúc. Giờ đây lại lặng lẽ nhìn anh, nghiền ngẫm xem có nên trả lời thành thật không.
Cô không quen anh.
Đôi mắt sáng lấp lánh kia, lần đầu tiên khiến Hứa Chỉ không nhìn ra được cảm xúc.
Hứa Chỉ hoảng lên.
Trong đầu có một khoảnh khắc trống rỗng.
Như thể người trước mắt này không phải là Tiểu Noãn của anh.
Không có tiếng lòng, không có sự vui mừng hớn hở gọi món trong mắt ngay từ giây phút đầu tiên.
Không ổn rồi.
Không đúng!
Hứa Chỉ đứng thẳng người dậy, dắt cô, bước chân vội vã đi ra ngoài.
Ngoài nhà, Tiểu Lưu đang ngồi trên xe khoe khoang "vợ mới" với Hứa Viễn đang đứng bên ngoài.
Tiếng khen ngợi của Hứa Viễn rất lớn, "Trời đất, chiếc xe này đỉnh thật. Sau này chúng ta ngủ cũng tiện rồi."
"Nói chuyện kiểu gì đấy. Đây là vợ của tao!"
Hứa Chỉ vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881686/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.