Phó Noãn Ý nắm tay Hứa Chỉ, đi về phía cổng lớn khu an toàn.
Khu đất này từng có cây ăn quả, nay bị dọn sạch, chỉ còn lại bãi đất trống.
Thỉnh thoảng có một hai cái lều, nhưng giờ không thấy ai trong đó.
Con đường nhỏ chỉ đủ cho một người đi, hai bên là đất bị đào đi khá nhiều, giống như bờ ruộng nhỏ.
Hố đất không sâu, xe cộ vẫn có thể chạy qua được, nhưng hai người đi song song thì bước nông bước sâu, rất khó vững vàng.
Phó Noãn Ý đi phía trước, Hứa Chỉ theo sau.
Trên mặt anh là nụ cười ngốc nghếch, mắt nhìn cô gái phía trước, như một kẻ si tình thật sự.
“Vậy lúc chúng ta quen nhau, em vác anh như đồ ăn đem đi à?”
Phó Noãn Ý nghĩ đến cảnh tượng ấy, liền bật cười to, bàn tay khẽ run, làm cả người Hứa Chỉ cũng run theo.
Cô cười phía trước.
Người bạn trai vừa yếu đuối vừa ngoan ngoãn của cô, phía sau như dính điện, run bần bật theo nhịp cười của cô, cũng chẳng muốn buông tay.
Hứa Chỉ giọng run run, đáp một tiếng: “Ừ.”
Anh thật sự không nói được gì thêm, mắt cũng run đến mức sắp hoa đi rồi.
Phó Noãn Ý thấy tiếc vì mình chẳng nhớ nổi chuyện xưa.
Nhưng bù lại, Hứa Chỉ lại có cơ hội “bán thảm” hết cỡ.
Anh kể về những ngày bị chèn ép, bị cha mẹ ruột toan tính hãm hại, khiến Phó Noãn Ý vừa nghe vừa xót xa.
Nếu không phải đang quá vui, có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881692/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.