Vì cảm giác tê dại ngọt ngào từ đầu ngón tay, Hứa Chỉ liên tiếp chọc thủng năm ngón tay của mình.
May mà phản ứng của Phó Noãn Ý bây giờ nhanh hơn trước, mỗi lần m*t một ngụm là chữa lành ngay.
Khổ thân Hứa Chỉ, chọc hết lần này tới lần khác…
Nhưng anh lại cam tâm tình nguyện.
Không dám làm những hành động quá phận, chỉ dám chọc đầu ngón tay, chỉ để đổi lấy chút thỏa mãn trong lòng.
Phó Noãn Ý hoàn toàn không ý thức được hành động ấy mang hàm ý gì.
Mứt nam việt quất ngon cực kỳ!
Cô còn tuyên bố, đây là món ngon nhất!
Hứa Chỉ nghe vậy thì lòng sướng rơn, nhưng bụng thì càng đói, liền quấn quýt bắt cô cùng đi ăn trưa, ăn tối.
Khổ thân Hứa Viễn và Du Nghê, lại phải chạy sang khu nhà dị năng giả để ăn ké.
Không còn “bóng đèn”.
Phó Noãn Ý dẫu đã khôi phục thần trí, nhưng không có ký ức, cũng ít nói, chỉ thích ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hứa Chỉ, chống cằm nhìn anh ăn cơm.
Hứa Chỉ ăn uống vốn tao nhã, bị cô nhìn chằm chằm thì càng ngồi ngay ngắn hơn.
Anh hận không thể phô diễn toàn diện vẻ đẹp trai hoàn hảo của mình, không có một góc chết nào.
Đỉnh cao đạo đức nghề nghiệp của “ăn bám”: lúc nào cũng phải thể hiện nhan sắc!
Hứa Chỉ hoàn toàn quên mất, nếu một ngày Phó Noãn Ý khôi phục ký ức, những chuyện mờ ám anh từng làm… ừm, e rằng hình tượng sẽ tan tành hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881696/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.