Ai cũng biết, kỹ năng lái xe của Hứa Chỉ rất có hạn.
Rất rất có hạn.
Nếu không, thì cái thằng não tàn đại diện cho thây ma – Tiểu Lưu – đã chẳng còn giữ được một cái mạng để làm tài xế.
Hứa Chỉ bảo vệ Phó Noãn Ý lên xe, gọn gàng vẫy tay với Lê Khí và mọi người.
Tạm biệt mấy cái “bóng đèn”, chỉ có hai người đi hẹn hò.
Cảm giác đó, thật sự không gì sánh bằng.
Anh ra dáng ngầu lòi khi mở cửa ghế lái, ngồi vào xe.
Phong độ ấy… chưa được ba giây.
Vừa khởi động đã lảo đảo như muốn lao xuống mương.
Hứa Viễn đứng tựa cửa, híp mắt hỏi Tiểu Lưu bên cạnh:
“Anh Tiểu Lưu, anh nói xem, anh tôi chạy được xa không?”
Tiểu Lưu muốn cười.
Nhưng không dám.
Bởi cái mạng nhỏ của hắn còn đang nằm trong tay Hứa Chỉ.
Lê Khí thì lại thấy vui:
“Ít ra cũng còn hơn là dẫn theo mấy cái bóng đèn như chúng ta.”
Anh nghiêng đầu nhìn Tiểu Lưu, hỏi ngay:
“Tinh hạch rửa xong chưa?”
Tiểu Lưu lập tức xụi lơ:
“Rửa, rửa… em đi rửa ngay, em rửa tinh hạch là giỏi nhất mà…”
Hứa Viễn thì ngáp một cái dài:
“Haizz, buồn ngủ ghê, chưa ngủ đủ giấc…”
Chân dài vừa bước ra được một bước, cổ áo sau đã bị Lê Khí túm lại.
“Quên rồi à? Cậu hứa với Tiểu Nghê cái gì?”
“Ờ… phải dạy cô ấy võ tự vệ, nhưng mà cô ấy còn chưa thức mà. Tôi…”
Chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881698/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.