Du Nghê được Lê Khí dẫn đi, phía sau có anh Tiểu Lưu lẽo đẽo theo.
Một cao một thấp, hai thây ma sóng đôi đi phía trước.
Tiểu Lưu giữ khoảng cách, đi phía sau.
Nhìn từ xa, trông chẳng khác nào dắt chó đi dạo.
Mà lại giống dắt một con Husky.
Cao ráo đẹp trai, nhưng mang chút ngốc nghếch.
“Tiểu Noãn hấp thụ năng lượng của Lục Ngôn, có cảm giác gì không?”
“Ừm… thấy cũng ngon lắm đó, tính không?”
Lê Khí quay đầu nhìn Phó Noãn Ý, bật cười, còn đưa tay nhéo má cô – vốn chẳng có mấy thịt.
“Cũng tính, còn muốn ăn nữa không?”
“Muốn!” Du Nghê gật đầu không do dự.
Một lát sau, lại lắc đầu:
“Nhưng… cậu ấy không giống Tiểu Nghê hay Cổn Cổn, hình như cậu ấy không thích bọn mình.”
Lê Khí thoáng ngạc nhiên, mừng rỡ:
“Á! Tiểu Noãn còn cảm nhận được chuyện này à? Tiến bộ nhiều lắm!”
Nói đến đây, cô hơi nheo mắt, cố gắng nhớ lại.
Khi Phó Noãn Ý vừa khôi phục ý thức, so với bây giờ còn ngây thơ hơn nhiều.
Máu của các dị năng giả khác nhau dường như có thể thúc đẩy cô phát triển.
Nhưng… mỗi người chỉ có tác dụng một lần.
Du Nghê tự hào lắc đầu nhỏ, bắt đầu khoe:
“Em cảm thấy mỗi ngày mình đều thông minh hơn đó\~”
Lê Khí gật đầu, xác nhận hiệu quả.
Đúng ra lần đầu tác dụng mạnh nhất, về sau cần tăng số lượng để thay đổi chất.
Vậy nên, nếu muốn Phó Noãn Ý hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881709/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.