Hứa Chỉ đưa Lục Ngôn, lái xe trở về khu an toàn
Suốt đường đi không hề yên ổn
Mất đi hai đại sát thần trong giới zombie
Lũ zombie lại đặc biệt thích Hứa Chỉ, cứ bám riết không tha
Vừa đuổi vừa gào thét sau lưng, giống như toàn thế giới đều đang gọi tên Hứa Chỉ, hận không thể giữ anh lại
Lục Ngôn lần đầu tiên thấy nhiều zombie đuổi theo mình như vậy, nhìn đến ngây người
“Tại sao zombie cứ đuổi theo chúng ta không tha, cứ thế mang về khu an toàn sao”
Hứa Chỉ liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn còn lo đến sự an nguy của khu an toàn, trong lòng cũng sinh ra mấy phần hảo cảm
“Cậu sợ zombie à”
“Không sợ”
“Vậy thì có gì đâu”
Hứa Chỉ với hắn cũng chẳng thân quen, đương nhiên không giải thích, bình thường zombie không dám chọc tới anh, đều là nể mặt vợ anh thôi
Chưa tới trước cổng khu an toàn, Hứa Chỉ đã dừng xe
Trước khi xuống xe, anh rất đàn ông căn dặn một câu, “Ngồi yên trong xe, đừng động”
Căn bản cũng không cần anh dặn
Trong mắt Lục Ngôn đã bắt đầu lóe ánh sáng bạc, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất
Phải công nhận, ý thức cầu sinh của hắn đúng là nhất tuyệt
Hứa Chỉ hiện tại đã là cấp ba, đặt ở bất cứ nơi nào cũng là bá chủ một phương
Mấy chục con zombie bình thường bám riết không tha này, chẳng qua chỉ là tự dâng thức ăn tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881714/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.