Anh Tiểu Lưu lái xe chạy vun vút, thỉnh thoảng thấy bên đường có xe bỏ hoang thì dừng lại, chờ Hứa Chỉ đi rút xăng.
Phó Noãn Ý ngồi bên bàn nhỏ, chống cằm nhìn Lê Khí tỉ mỉ lau sạch từng viên tinh hạch, lọc bỏ tạp chất rồi đặt ngay ngắn trước mặt cô.
Dư Nghê biến ra dây leo, vẫn còn nằm trên nóc xe phơi gió, đong đưa theo mấy nhánh bìm bìm.
Hứa Viễn thì ngủ say sưa trên giường.
Anh Tiểu Lưu vừa lái vừa liếc ngang dọc, trong lòng hơi hoảng.
Đoạn đường này thuộc khu trung tâm, xe bỏ hoang nhiều, cứ đi một đoạn lại phải dừng một đoạn.
Thật ra bọn họ chưa đi xa mấy, nhưng vẫn chưa thấy siêu thị lớn đâu.
Mấy cửa hàng tạp hoá nhỏ thì có, bên trong loạn xạ, chắc lúc hỗn loạn đã bị vét sạch.
Ai cũng thông minh, chẳng ai để lại đồ quý.
Điều khiến anh Tiểu Lưu lo hơn là anh vốn chẳng quen thuộc thành phố này.
Dù có quen, cái đầu của anh cũng chẳng nhớ nổi đường, huống chi đây là lần đầu tiên tới.
Anh hoàn toàn không biết siêu thị lớn ở đâu.
Đợi Hứa Chỉ rút xăng quay lại, bọn họ chạy đến một ngã ba phía trước.
Đi đường nào đây?
Giá mà có người chỉ đường thì tốt rồi.
Thây ma chỉ cũng được.
Lúc này Lê Khí đang bón đồ ăn cho Phó Noãn Ý.
Anh Tiểu Lưu không dám mở miệng.
Đợi Hứa Chỉ lên xe ngồi ghế phụ, anh cắn răng, đánh lái thẳng vào con đường ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881716/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.