Lúc Hứa Chỉ đang ra tay giết sạch những kẻ vừa mới cứu, thì bên này, Phó Noãn Ý lại vừa lĩnh ngộ được cách dùng dị năng mới.
Đầu ngón tay khẽ chạm không trung, từng quả cầu sáng lơ lửng trôi ra, tỏa sáng bốn phía.
Y như bật đèn studio.
Không cần ánh đèn, chỉ nhờ ánh sáng, gương mặt cô cũng sáng bừng thêm mấy phần.
Những viên đá quý, ngọc thạch trong tủ kính lại càng lung linh lấp lánh.
Lê Khí thấy cô và Du Nghê trò chuyện vui vẻ, bèn lùi lại vài bước.
Đúng lúc ấy, máu tươi bắn tung tóe trên tầng, cô giật mình ngẩng lên, thì thào:
“Máu mới.”
Đứng gác ngoài cửa, Hứa Viễn và Tiểu Lưu đều nghe thấy.
Tiểu Lưu vẫn bộ dạng thờ ơ.
Hứa Viễn chau mày, rồi gạt đi:
“Chắc anh tôi vừa xử lý thằng nào không biết điều thôi.”
“Không phải vừa nãy. Mùi máu mới, ngay lúc này.” – Lê Khí chắc nịch.
Hứa Viễn tròn mắt:
“Cái gì?! Anh tôi… thật sự giết sạch bọn họ rồi à?!”
Tiếng kêu này khiến Phó Noãn Ý quay đầu lại.
Lê Khí liền giải thích:
“Bạn trai em chắc đang giết người trên kia.”
Phó Noãn Ý bình thản gật đầu:
“Ừm.”
Gương mặt còn toát ra vẻ “thế thì sao?”.
Hứa Viễn ngơ ngác:
“Đây là giết người, không phải mổ lợn đâu chị gái!”
Cậu không hề nghi ngờ năng lực của anh trai, chỉ là không thể hiểu nổi.
Rõ ràng lúc cứu người thì còn khách sáo: “không có gì”.
Chỉ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881725/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.