Hứa Chỉ chẳng buồn quan tâm Cao Á đang nghĩ gì, miễn cái “máy pha cà phê” kia ngoan ngoãn đi theo là được.
Xuống đến tầng ba, Du Nghê đã lựa hết ngọc khí quý, biến thân thành một gốc dây leo to lớn, rễ cắm chặt xuống đất, cành nhánh treo đầy ngọc ngà châu báu.
Cao Á nhìn mà há hốc mồm.
Lê Khí còn đang treo dây chuyền ngọc lên cao, miệng cười:
“Trời ơi, trước kia tôi toàn mơ có một cái cây kết ra đá quý, giờ thành sự thật rồi!”
Tiểu Lưu nghe xong liền nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Hứa Viễn thì đứng ngáp ngắn ngáp dài, ôm bụng:
“Chưa tận thế thì chị Lê chắc cũng thành hiện thực ước mơ thôi… không phải treo ngọc mà là cả đống huy chương vàng.”
Nghe thấy tiếng bước chân, cả hai người lẫn hai xác sống đều quay lại nhìn.
Ánh mắt đồng loạt rơi xuống người Cao Á đi sau cùng.
Cao Á giờ mới xác định được một điều — đội này không phải có “ma” gì hết, mà là Hứa Chỉ nghe được tiếng lòng.
Bởi lúc xuống cầu thang, Noãn Ý còn cười khúc khích:
“Em thấy nói chuyện trong đầu tiện hơn mở miệng nhiều.”
Hứa Chỉ đáp ngay, giọng đầy nuông chiều:
“Thế thì đừng chặn sóng, cứ mở ra nói chuyện với anh nhiều nhiều.”
“Không được đâu, lỡ bị anh nghe hết mấy ý xấu thì sao?”
“Bạn gái anh làm gì có ý xấu chứ?”
“Hehe, có thì sao?”
“Có cũng giả vờ như không nghe thấy.”
Cao Á lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881729/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.