Ngón tay Lê Khí rời khỏi tấm biển hiệu, nện mạnh xuống đất.
Mặt đất vốn đã gồ ghề lập tức lún thành một cái hố sâu.
Tiểu Lưu bên cạnh ngây dại, chứng kiến cảnh đó thì hoảng sợ lùi vài bước.
Nhưng khi thấy Lê Khí quỳ một gối xuống, hai tay siết chặt đất cát, cả người cứng ngắc còn hơn cả zombie, hắn lại vội vàng lao tới:
“Chị Lê… chị Lê Khí?”
Lê Khí rõ ràng muốn khóc nhưng chẳng rơi nổi giọt nào, cái đầu luôn tỉnh táo giờ cũng rối bời.
Cô không hiểu.
Ai… lại muốn làm chuyện này?
Có cần thiết đến mức này không?
Cô đã trốn tránh lâu như vậy, cuối cùng cũng lấy hết dũng khí quay về, muốn tìm chút manh mối trong hiệu sách.
Kết quả… tất cả bị ai đó triệt để phá hủy.
Tại sao?
Cô ngây người nhìn tấm biển hiệu vỡ nát.
Xung quanh bao nhiêu cửa hàng còn nguyên, chỉ mỗi chỗ này bị san bằng.
Là ai đang cố giấu điều gì?
Muốn che giấu cái gì?
Có phải liên quan đến anh trai cô?!
Ánh mắt Lê Khí đột ngột lóe sáng.
Cô bật dậy.
Tiểu Lưu còn định vỗ vai an ủi, thì động tác bất ngờ ấy dọa hắn lùi mạnh, vấp gạch vụn, ngã ngồi phịch xuống đất.
Lê Khí nghe tiếng, ngoảnh đầu nhìn hắn, tâm trạng lại khá hơn, thong thả ngồi xổm trước mặt, đưa tay nâng cằm hắn lên:
“Đứng còn không vững, cậu có chút tác dụng gì không?”
Tiểu Lưu hoàn toàn không kịp phản ứng, bị cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881733/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.