Lần đầu tiên Tiểu Lưu chịu dày vò như vậy, trong khi Lê Khí và Hứa Chỉ đang bàn chuyện chi tiết.
Một đoạn đường ngắn thôi mà anh lái xe như rùa bò.
Miệng còn lẩm bẩm:
“Vợ ơi, ủy khuất cho em rồi. Vợ à, chịu chút nữa thôi là qua.”
Nghe mà Hứa Viễn nổi da gà, không nhịn được châm chọc:
“Anh Tiểu Lưu à, nghe mấy lời này, người ta không biết còn tưởng anh đang trong động phòng. Anh không được, thế là thiệt cho vợ anh quá.”
Dù đầu óc có chậm, thì Tiểu Lưu vẫn là đàn ông, lập tức gào lên:
“Ai nói ông đây không được?”
Câu này vừa dứt, Lê Khí – người vừa trò chuyện xong với Hứa Chỉ – liền thò đầu qua, giọng cao vút:
“Nếu cậu được, thì đi mà đè Hứa Viễn ra ấy, nửa đêm rồi gào cái gì?!”
Tiểu Lưu ỉu xìu nhìn chằm chằm vào người đi trước dẫn đường, không dám ho he.
Hứa Viễn ban đầu còn cười thầm, rồi ngớ ra, vô tội quay đầu:
“Ý là đè tôi á?!”
Hứa Chỉ nhướng mày liếc anh:
“Không đè cậu thì đè ai?”
Hứa Viễn sững người, thật sự suy nghĩ nghiêm túc một lúc.
Trong đội ngũ này, dường như ai cũng là khắc tinh của Tiểu Lưu.
Ngoại trừ anh và Du Nghê.
Chẳng lẽ để anh Tiểu Lưu… phì!
Tim Hứa Viễn giật thót, co đầu lại, thôi thì đúng là anh chính là lựa chọn “thích hợp nhất”.
Trước khi dừng xe, Hứa Chỉ đã chuẩn bị máu sẵn, đưa cho Tiểu Lưu, giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881740/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.