Thấy Phó Noãn Ý đồng ý đi vào nói chuyện, người phụ nữ và gã đàn ông liếc nhau, ánh mắt tràn đầy hưng phấn lẫn tính toán.
Thằng bé đang nằm đất giả vờ ngất cũng lập tức bò dậy, khó chịu liếc Noãn Ý vài cái rồi nhanh chóng chạy đến cạnh bọn họ.
Người phụ nữ vội vàng kéo cậu ta lại, ghé sát tai thì thào đầy kích động:
“Bảo Bảo à, chị gái con trở về rồi, sau này nhà ta sẽ có ngày lành rồi!”
Nhưng hầu hết người ở đây đều là dị năng giả, lời đó nghe rõ mồn một.
Hứa Chỉ khẽ xoa đầu ngón tay Noãn Ý, thấy cô không lộ vẻ khó chịu, khóe môi anh lại cong lên.
Lão Tống tỏ ra vô cùng tích cực, phất tay với đám người phía sau, rồi chỉ về một hướng:
“Cổng vào bên kia, đi thôi đi thôi.”
Bên tai Hứa Chỉ vẫn còn văng vẳng những ý nghĩ khó nghe, anh vô thức quay đầu nhìn một vòng.
Tình cờ trông thấy Vu Minh Lý đang ngáp ngắn ngáp dài đi ngang qua.
Hứa Chỉ cất giọng ấm áp gọi:
“Bác sĩ Vu.”
Vu Minh Lý tuy là dị năng giả hệ băng, nhưng vì tuổi tác đã cao, lại sống đơn độc, chiến đấu thì kém cỏi, thậm chí còn sợ đối mặt với thây ma.
Thành ra ông ta sống rất chật vật.
Chỉ có thể dựa vào dị năng của mình, mỗi ngày trực đêm rút máu để đổi chút vật tư ít ỏi.
Giờ trời vừa sáng, cuối cùng cũng có người đến thay ca, ông ta chỉ mong nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881747/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.