Hứa Chỉ nắm tay Phó Noãn Ý đi phía trước.
Hứa Viễn khóa chặt hai tay người đàn ông ra sau, áp sát anh ta từ phía sau, ép bước đi theo.
Lê Khí và Dư Nghê sóng vai theo sau.
Đợi khi khoảng cách với mấy người phía trước xa dần, họ mới ra khỏi tòa nhà chợ nông sản.
Xung quanh bắt đầu có chút động tĩnh.
Lê Khí bất ngờ ôm lấy Dư Nghê, cúi sát tai cô thì thầm:
“Tiểu Nghê à, có phải em có chút cảm tình với Cổn Cổn không?”
Cơ thể Dư Nghê cứng lại, liên tục lắc đầu:
“Không, không có!”
Lê Khí cười, khẽ nhéo vành tai cô:
“Hỏi chút thôi, căng thẳng gì chứ?”
Dư Nghê mím môi, quay sang liếc cô một cái, rồi hắng giọng, định “lấy phép thắng phép”:
“Chị Lê, chị có phải… có chút thích anh Tiểu Lưu không?”
“Ừ, đúng rồi.” Lê Khí gật đầu không chút do dự, quay sang nhìn cô:
“Em nhìn ra rồi à?”
Dư Nghê vốn nghĩ cô sẽ phủ nhận, nào ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng thắn thế này.
Cô ngẩn ngơ gật đầu:
“À… nhìn ra… một chút xíu thôi…”
Cô giơ ngón cái và ngón trỏ, kéo ra một khoảng cực nhỏ.
Quả thực chỉ “một chút xíu”, nếu không nhìn kỹ thì chẳng khác nào dính sát vào nhau.
Lê Khí cười, vỗ vai cô một cái, suýt làm cô lảo đảo:
“Thể lực yếu quá, phải luyện thêm thôi.”
Thực ra Dư Nghê chẳng hề nhìn ra được Lê Khí có cảm tình gì với Tiểu Lưu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881757/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.