Lê Khí đi được mấy bước thì phát hiện sau lưng chẳng có tiếng động nào, quay lại thấy Tiểu Lưu.
Anh ta một tay ôm chặt đống tinh hạch trong áo, một tay che trán, đứng ngơ ngẩn như tượng.
Lê Khí nhịn không nổi, khóe môi khẽ cong lên, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, bước nhẹ đến trước mặt anh ta.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra, khẽ gõ lên trán một cái:
– Làm gì đấy?
Tiểu Lưu hoàn hồn, không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ cúi đầu lắp bắp:
– Tôi… tôi có phải làm rơi mất một viên tinh hạch không?
Lê Khí đảo mắt nhìn quanh, ánh nhìn lướt qua ngực anh ta, khóe môi khẽ nhếch.
Cô trực tiếp nắm lấy áo khoác ngoài của anh ta, dứt khoát cởi ra, gói toàn bộ tinh hạch lại:
– Đi thôi.
Khoảnh khắc bị cô cởi áo, Tiểu Lưu sững sờ hoàn toàn, cứng ngắc như tượng gỗ, đến mắt cũng không thèm chớp.
Anh nhìn chằm chằm cô, tới khi thấy tinh hạch được gói lại gọn gàng mới cúi đầu nhìn xuống áo phông trên người, rồi lại nhìn áo khoác trong tay cô, hoang mang lẽo đẽo theo sau.
Đi xuống lầu, Lê Khí chạm mặt Giản Lương Tuấn.
Anh ta ôm cả tập tài liệu, hấp tấp đi lên, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu, thấy Lê Khí và Tiểu Lưu cùng đi với nhau.
Ánh mắt anh ta ngẩn ra, xác nhận hôm qua chưa từng thấy Tiểu Lưu, liền sững sờ nhìn sang Lê Khí:
– Cái này…
Câu “sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881759/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.