Hứa Chỉ nắm tay Phó Noãn Ý, vòng qua những sạp hàng bày la liệt ngoài chợ và mấy cái mái hiên cửa tiệm chìa ra.
Một mét tám lăm, cao kều như anh, đúng là có chút phiền phức.
Mấy thứ thấp thấp thôi cũng biến thành chướng ngại.
Dù chân dài, cũng không chịu nổi vướng víu nhiều.
Hứa Chỉ không chạy nhanh, ánh mắt dán chặt vào nơi phát ra tiếng lòng.
Phó Noãn Ý tuy lùn lùn chân ngắn, nhưng cứ vừa chạy vừa khựng lại vậy mà vẫn theo kịp anh.
“Phiền thật, chỗ này chẳng có tí quy hoạch nào hả?”
Hứa Chỉ suýt nữa lại đụng vào mái hiên, còn quay đầu lo lắng nhìn cô.
Thấy cái đầu nhỏ của cô cách mái hiên xa xa, anh lại thầm ghen tị với chiều cao của bạn gái mình.
Phó Noãn Ý thấy anh bực bội, vậy mà vẫn nhớ quay lại quan tâm cô, liền nghiêng đầu, cười một cái.
Mỗi lần cô cười, đôi mắt hơi cong cong, như ôm trọn cả bầu trời sao.
Mấy ngôi sao còn vui vẻ lăn lộn nhảy nhót trong mắt cô.
Người ta nhìn thấy, bất giác cũng phải cong khóe mắt mà cười theo.
Hứa Chỉ xua đi được chút bực, cũng bật cười.
Còn chưa kịp quay đầu chạy tiếp, Phó Noãn Ý bỗng nắm chặt tay anh, kéo mạnh về phía mình.
Dù anh có là cấp sáu cũng chẳng địch lại nổi sức của cô.
Huống chi, Hứa Chỉ mới cấp bốn, lại đang cười ngốc nghếch.
Bất ngờ, cả người anh bay nhào về phía trước.
Anh theo phản xạ muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881761/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.