Người đàn ông ngồi dựa vào cửa kính xe, hơi thở yếu ớt, nhìn như sắp chết.
Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: chỉ cần đưa được bọn họ đến nơi, hắn sẽ được tha.
Những thứ khác, hắn chẳng dám mơ xa.
Còn thù hận?
Ánh mắt hắn cụp xuống, giấu đi tia căm hận tận đáy mắt.
Chờ đến khi hắn mạnh lên, nhất định sẽ tìm cách trả lại gấp bội.
Dù sao bọn chúng cũng chỉ dựa vào dị năng mạnh hơn hắn mà thôi.
Nhưng hắn nghĩ thế nào, với Hứa Chỉ cũng chẳng quan trọng.
Dù gì hắn cũng sống không qua nổi ngày mai.
Với Hứa Chỉ, hễ Nhuận Ý nói thứ gì “hôi thối” thì thứ đó coi như bị tuyên án tử hình — vô dụng, bỏ đi.
Huống hồ, giờ đây trong đầu hắn ta còn không ngừng lặp lại:
【Chờ đấy! Đợi tao mạnh hơn, nhất định giết sạch bọn mày! Hai con đàn bà chơi chán rồi, tao sẽ giết!】
Hứa Chỉ liếc ghế dựa trước mặt, khẽ nhếch môi cười lạnh.
Kiếp sau đi nhé.
---
Thu gom vật liệu xây dựng mất chút thời gian, hơn nữa từ Vĩnh Nam đến Minh Nghiệp cũng không gần.
Men theo đường mà gã kia chỉ, bọn họ lái xe đến tận khi trời sẩm tối mới tới chân núi.
May mắn chỗ này vốn là khu du lịch, đường núi đã được mở ra, xe có thể đi được.
Đến gần nơi, gã đàn ông nhắc: chỗ đó phải leo núi, xe không thể lên.
Hứa Chỉ đưa hắn một hộp cơm tự làm nóng, tiện miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2881764/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.