Phó Noãn Ý chạy về phía Hứa Chỉ.
Trong lúc chạy, cô còn không ngừng nhắc nhở bản thân, về sức va chạm vô song của mình ngay cả trên mặt đất bằng.
Lúc sắp đến trước mặt anh, cô phanh gấp, đứng lại.
Hứa Chỉ xông lên, đứng trước mặt cô, trong sự dịu dàng mang theo một chút ngốc nghếch cười, cúi người chuẩn bị ôm lấy cô.
Phó Noãn Ý ra tay còn nhanh hơn, đôi tay đó như tia chớp.
Đưa ra, ôm lấy eo anh, giơ lên.
Nụ cười của Hứa Chỉ cứng đờ trên mặt.
Từ mặt đất bằng bỗng lên cao, khiến anh bất lực cúi đầu nhìn, chỉ thấy được đỉnh đầu của cô: “Noãn?”
Phó Noãn Ý như thể đang nâng một bức tượng hình người, vẫn rất dễ dàng giơ lên, đi về phía cửa sổ.
[Thứ xấu xí hôi quá, không thích.]
Hơn nữa, họ ôm nhau, còn có một đám thây ma ở bên cạnh vây xem, coi là chuyện gì chứ!
Phó Noãn Ý là một người cuồng nhan sắc.
Bình thường tân nhân loại dị năng trong sân vườn thanh tú ưa nhìn, lại có phấn vảy, vây xem cũng thôi đi.
Những con thây ma bình thường này kỳ hình dị dạng, lại còn mặt mày hung tợn, rất phá hỏng không khí.
Cô như thể hai tay không có gì, nhẹ nhàng thoải mái, lắc đầu lắc não, giơ người bạn trai yêu quý của mình lên, đi đến bên cửa sổ.
Cẩn thận nhẹ nhàng, đặt anh xuống, ngẩng đầu nở một nụ cười rạng rỡ, nghiêng đầu: “Su Su! Em…”
*…đã tìm cho anh rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911566/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.