Hứa Chỉ lúc này nào còn nỡ đi ngay, anh đem “giang sơn” mà Phó Noãn Ý đã vì anh mà gầy dựng, lần lượt trân trọng cất vào không gian.
Nếu không phải vì ánh mắt muốn giết người của Lê Đại, Hứa Chỉ có thể đã cầm từng món lên, khen một lượt, rồi mới cất vào không gian.
Anh ở đây trân trọng như của báu gia truyền.
Ôn Minh Lãng và Tiểu Lưu còn đang ở sau thùng xe dọn đồ.
Hai người họ, không chỉ dọc đường nhặt tinh hạch, tìm hàng xa xỉ, mà còn tiện tay tìm không ít vật tư.
Nhiều nhất chính là…
Lốp xe dự phòng.
Vợ yêu của Tiểu Lưu dù đã biến thành bạn già, đó cũng là sự tồn tại trong tim cậu ta.
Lê Đại nhìn trái nhìn phải, không thể nhịn được nữa mà lật đất.
Một người, ba tân nhân loại đều đứng không vững, quay đầu nhìn qua.
Lê Đại nén cơn tức, nở một nụ cười ôn hòa méo mó: “Đám anh em trong sân vườn, đã vào vị trí rồi, còn chậm trễ nữa, e là trời sắp sáng rồi.”
Trời vừa sáng, vở kịch lớn này, diễn lên, sẽ dễ có nhiều sơ hở.
May mà, bây giờ là mùa đông, trời sáng cũng muộn, vẫn còn thời gian.
Hứa Chỉ ôm Phó Noãn Ý, trong nụ cười hạnh phúc có thêm nhiều phần ngốc nghếch, thu cả những chiếc xe đẩy hàng vào trong không gian.
Kèm theo đó là thu luôn toàn bộ vật tư mà Tiểu Lưu đã tìm cho bạn già.
Chỉ muốn thu luôn cả hai tên tân nhân loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911569/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.