Tục Minh Duệ ở trong căn cứ nơm nớp lo sợ sống một khoảng thời gian, sớm đã quên mất cảm giác được ngủ no giấc và ăn no bụng.
Hoặc là ép buộc mình phải lờ đi những cảm giác này.
Như một cái xác không hồn, hoàn toàn dựa vào một bầu phẫn nộ và hận thù để sống.
Lúc này đã báo được thù, nhưng thói quen thành tự nhiên, sợ hãi rằng đây là một giấc mơ.
Sợ hãi tất cả đều là giả.
Bây giờ họ không có ở trong xe, nhưng hơi thở vẫn còn, nhìn nụ cười của Lê Khí, cậu lập tức cảm thấy đói meo.
Tài nấu nướng của Du Nghê không được coi là đỉnh cao, chẳng qua là có chút thiên phú và sở thích.
Trong đội ngũ này, đã được coi là một phần rất tốt và độc nhất rồi.
Tục Minh Duệ ngồi bên chiếc bàn ăn chật hẹp trong bếp, ăn rất chuyên chú, cũng rất tao nhã.
Ăn một miếng, lại ngẩng đầu lên liếc nhìn Lê Khí đang đứng bên cạnh chờ đợi.
Cuối cùng không nhịn được, khẽ hỏi: “Chị Lê Khí, chị không cần ăn cơm sao?”
“Không ăn.”
Tục Minh Duệ tò mò nhìn bộ dạng hoàn toàn là con người của cô, nghĩ rồi lại nghĩ, giọng nói càng thấp hơn, cẩn thận hỏi: “Vậy, chị ăn gì ạ?”
“Tinh hạch.” Lê Khí thờ ơ cười một tiếng: “Chị không ăn thịt người, em không cần lo lắng.”
“Em biết các chị sẽ không làm hại con người.” Tục Minh Duệ dùng đũa chọc chọc vào bát cơm vẫn còn hơi ấm, khóe môi cong lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911583/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.