Sau tiếng hét đau đớn cao vút của Hứa Chỉ, cả tòa nhà yên tĩnh lại.
Hứa Viễn sững người, không thể tin được, như thể ảo giác mà ngẩng đầu lên.
Một lúc lâu sau, cậu mới ngơ ngác nhìn về phía Lê Khí đang nhíu mày bên cạnh.
Ôn Minh Lãng xoa xoa viên kim cương trên trán, đang hỏi Tiểu Lưu bên cạnh: “Lão, cái đó, Tiểu Lưu, cậu có nghe thấy không?”
Tiểu Lưu cũng không dám tin.
Hứa Chỉ, người bị Phó Noãn Ý đâm gãy xương cũng không rên một tiếng.
Lúc nãy là đang hét thảm?
Không có người hay tân nhân loại nào, nghĩ rằng Phó Noãn Ý đã làm Hứa Chỉ bị thương, hoặc có tân nhân loại nào có thể làm họ bị thương.
Dù sau khi Phó Noãn Ý hồi phục ký ức và ý thức, dị năng đã giảm đi đáng kể.
Họ vẫn mặc định, Phó Noãn Ý siêu mạnh.
“Là, là Hứa Chỉ đang kêu?” Tiểu Lưu cũng không chắc chắn mà hỏi lại.
“Chết tiệt! Là anh trai tôi!” Hứa Viễn cuối cùng cũng phản ứng lại, chạy như bay lên lầu.
Lê Khí có vẻ suy tư ngẩng đầu lên nhìn một cái, sắc mặt phức tạp, kéo theo Tiểu Lưu đang ngây ngẩn bên cạnh, cũng đi lên lầu.
Những người và tân nhân loại khác vừa thấy, vội vàng đi theo.
Lúc họ đi lên lầu, Hứa Chỉ đang nằm trên giường, hơi co người lại, quay lưng về phía họ, không hề có động tĩnh.
Phó Noãn Ý mím chặt môi, hai tay đan vào nhau, mũi chân qua lại day trên mặt đất.
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911585/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.