Dư Mính Hà vừa nghe, phải chữa trị mặt cho cô ta trước, nào dám đồng ý.
Cô ta liên tục lắc đầu: “Mặt của tôi, bị thương quá nặng rồi, không thể lãng phí dị năng của hệ Ánh Sáng trị liệu, cứ chữa trị cho anh Thụy Lăng trước đi!”
Phó Noãn Ý liếc nhìn khuôn mặt của cô ta, quả thực bị thương rất nặng, không nhìn ra được dáng vẻ trước đây nữa.
Nếu không đã sớm nhận ra cô ta rồi.
Nghĩ đến lần gặp trước, ánh mắt đầy ác ý của cô ta.
Sự suy đoán của mình.
Cũng đúng, xuyên không và trọng sinh trước nay luôn đối lập.
Huống chi Dư Mính Hà đã từng thèm muốn Hứa Chỉ, Phó Noãn Ý có thể thoải mái với cô ta mới là lạ.
“Không phiền đâu, dị năng của tôi rất mạnh, một ngày chữa trị cho mấy người cũng không thành vấn đề.”
Phó Noãn Ý cười với cô ta đặc biệt dịu dàng, nghiêng đầu, mang theo vài phần tinh nghịch, còn vỗ vỗ ngực: “Tin tôi đi, tôi làm được!”
Dư Mính Hà kinh ngạc đến mức suýt nữa đã dùng dị năng nhảy cửa sổ để trốn.
Nhưng đây là tầng hơn một trăm…
Không lẽ họ đã nhận ra được gì rồi sao?
Không, không thể nào, cô ta đã hủy dung thành ra thế này rồi.
Tô Thụy Lăng cũng kinh ngạc, quay đầu lại, đối mặt với họ: “Em gái của cậu là hệ Ánh Sáng trị liệu? Em ấy đã tự chữa khỏi cho mình?”
“Dị năng giả mà, không thể tự chữa trị, thì còn gọi là dị năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911600/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.