Phó Noãn Ý thích những người chị gái nhỏ toát ra vẻ đáng yêu như vậy.
Lúm đồng tiền đó trông rất dễ mến.
Cô không nhịn được mà thò đầu ra, đáp lại cô ấy một nụ cười.
Người phụ nữ rõ ràng không ngờ Phó Noãn Ý sẽ đáp lại bằng một nụ cười, sau khi khẽ sững người, liền cười đến mức hai mắt híp lại.
Dường như đặc biệt vui vẻ.
Phó Noãn Ý nghiêng đầu nhìn cô ấy, như chào hỏi, vẫy vẫy tay.
Cô ấy cũng hơi nghiêng đầu, lấy tay ra khỏi ống tay áo, lắc lắc.
Tương tác như vậy.
Thân hình nhỏ bé của Phó Noãn Ý, sắp thò ra khỏi cửa sổ.
Hứa Chỉ luôn nhìn chằm chằm Phó Noãn Ý, thấy cô chào hỏi với người phụ nữ, không để tâm.
Nhưng thấy cô nhiệt tình như vậy, liền lại gần ôm lấy cô, không nhịn được mang theo chút ghen tuông: “Xem gì vậy? Hứng khởi thế.”
Phó Noãn Ý bị anh ôm eo, quay đầu lại nhìn anh: “Có một chị gái nhỏ siêu đáng yêu đó!”
Hứa Chỉ khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn về phía trước, rồi lại quay đầu nhìn qua.
Ánh mắt lướt đến tấm biển hiệu đang treo, hừ cười một tiếng, chọc vào lưng cô: “Có hứng thú thì đi xem thử.”
Để tránh cô lúc này xem thấy thích, vào trong căn cứ rồi, còn phải nhớ nhung.
Trước cửa căn cứ xe cộ và người muốn vào quá đông, lộn xộn, đủ loại tiếng lòng hỗn loạn đều có.
Anh đã quen với việc này, nhưng không phân biệt được có tiếng lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911609/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.