Hoắc Tử Sơ đánh giá ngôi nhà trống hoác này, lại một lần nữa may mắn, mình và Tô Thụy Lăng, chỉ là tình cảm xã giao đi cùng nhau.
Lúc đầu cũng không phải là ghét bỏ anh ta mù, Dư Mính Hà đó xấu xí.
Chủ yếu là, họ xuất hiện bất ngờ thì không nói, Dư Mính Hà đó trông có vẻ không ổn, Tô Thụy Lăng lại ủ rũ.
Nếu không phải là đã gặp được nhóm người của Hứa Chỉ, lại nhàm chán muốn hóng hớt, cậu ta đã sớm tìm cơ hội chạy trốn rồi.
Nơi ở tạm thời của nhóm người Hứa Chỉ, đều trông thoải mái hơn ở đây.
Hoắc Tử Sơ không nhịn được mà muốn khen ngợi cho sự lanh lợi của mình.
Mấy chục vạn tinh hạch đổi lấy một cái đùi to, không lỗ.
Nói cho cùng, trong lòng cậu ta vẫn không buông xuống được món hời đó.
Cũng như Ôn Minh Lãng nhìn thấy hàng xa xỉ là không đi nổi đường.
Hai ánh mắt nóng rực vừa qua đây, cậu ta đã nhận ra.
Quay đầu lại nhìn thì là Phó Noãn Ý và Hứa Chỉ.
Nụ cười tự đắc trên mặt liền thu lại, đổi thành vẻ mặt nghi hoặc của một người em trai ngoan ngoãn.
“Tìm người.”
Hứa Chỉ nói ngắn gọn súc tích.
Hoắc Tử Sơ hai tay xòe ra, đặc biệt bất lực: “Ban ngày ban mặt, không dễ tìm lắm, Vừng là một con mèo đen.”
Tô Thụy Lăng đứng trước tủ quần áo siết chặt nắm đấm, nhìn Tục Minh Duệ đang nhìn ngó xung quanh, đột nhiên hỏi:
“Bây giờ chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911611/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.