Tiếng hét này của Phó Noãn Ý.
Khiến Tô Thụy Lăng, người đang tuyệt vọng, lập tức từ dưới đất bò dậy, dùng mu bàn tay lau đi đôi mắt ươn ướt.
Anh tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm xuống đất.
Phó Noãn Ý không cần ánh đèn cũng có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối.
Hứa Chỉ đứng ở cửa chiếu sáng cho trong phòng, góc này chỉ có một chút ánh sáng.
Tô Thụy Lăng không nhìn rõ dưới đất rốt cuộc là gì, lại một lần nữa chuẩn bị quỳ xuống để xem kỹ.
Cảm giác đó như thể muốn quỳ hết một lượt mỗi góc mà Trình Hương Vụ đã từng ở.
Hứa Chỉ đảo mắt một vòng, rất ghét bỏ, nhưng vẫn đi vào, chiếu đèn pin xuống đất.
Trình Hương Vụ lúc đó đã đói hai ngày, chân cũng đã gãy, cả người toàn là vết thương, thần trí không rõ, lại chịu đựng cơn đau dữ dội và đói khát, dùng máu để viết xuống mấy chữ.
Bây giờ máu đã bị oxy hóa, màu sẫm lại, sắp hòa làm một thể với mặt đất, chữ viết lại lộn xộn.
Mơ hồ có thể nhận ra hai chữ “Hương Vụ” chen chúc nhau.
Có thể thấy, là do cô ấy để lại.
Nhưng mảng còn lại liền nhau, miễn cưỡng có thể gọi là dấu vết của chữ, có hơi không phân biệt được rốt cuộc là gì.
Phó Noãn Ý đã xem qua nguyên tác, biết sào huyệt của Thịnh Nhiên, vốn định trực tiếp nói cô ấy viết là tên của thành phố đó.
Nhưng nhìn thế nào, nét chữ mà Trình Hương Vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911617/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.