Hoắc Tử Sơ ôm Vừng, thở hổn hển leo lên núi.
Hứa An ngồi bên ngoài lều, cầm khăn ướt lau người.
Tô Thụy Lăng đối mặt với lều, cúi đầu, như đang úp mặt vào tường sám hối.
Tục Minh Duệ ngồi xổm bên cạnh lều, nhìn chằm chằm vào bọc da gấu ngẩn người.
Hứa Chỉ đứng bên ngoài lều, khá là ung dung đánh giá bốn phía.
Lại phải nói, đứng ở đây ngắm cảnh cũng không tệ.
Trình Hương Vụ đã tìm được, họ cuối cùng cũng có thể quay về sống thế giới hai người rồi.
Trước hang động có một khu vực miễn cưỡng coi là đất trống, lều trại chiếm hơn nửa.
Hoắc Tử Sơ nhìn một đất đầy máu, bóng lưng trông có vẻ rất thê lương của Tô Thụy Lăng.
Sợ đến mức ôm chặt lấy Vừng, cố gắng điều hòa hơi thở, hạ thấp giọng hỏi: “Đến muộn rồi à?”
Hứa Chỉ liếc cậu ta một cái.
Cậu ta lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Ồ, không muộn.”
Hoắc Tử Sơ đặt Vừng xuống, lại gần bên cạnh Tục Minh Duệ, ngồi xổm xuống: “Em xem gì vậy?”
“Ân nhân cứu mạng của chị Hương Vụ.”
Hoắc Tử Sơ nhìn chằm chằm vào cái bọc còn đang rỉ máu đó, nhe răng: “Gì?”
Tục Minh Duệ liếc nhìn Tô Thụy Lăng, hạ thấp giọng: “Không phải là một tân nhân loại dị năng đã cứu chị Hương Vụ sao, ở trong hang động đã gặp phải gấu biến dị, mất rồi.”
Hoắc Tử Sơ tiếc nuối thở dài một tiếng, liếc nhìn cái bọc da gấu đó mấy lần: “Khá là thảm.”
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911632/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.