Mặt sông vang lên tiếng nước không ngớt do bị đủ loại mảnh vụn công trình rơi xuống.
Đám động vật biến dị dường như đã ẩn nấp sâu dưới đáy, chờ đợi trận mưa lớn này kết thúc.
Du Nghê nới lỏng dây leo, hai người vẫn đang bị dây kim loại quấn lấy nhau.
Cô quay đầu nhìn Hứa Viễn, thấy cậu không bị thương nhưng trông hơi chán nản, bèn hỏi với vẻ cạn lời: “Sao thế? Thả dây kim loại ra đi.”
Hứa Viễn hoàn hồn, vội vàng thu dây kim loại về, gỡ trói cho cả hai.
Hai người lần lượt bò dậy.
Du Nghê phủi đất cát dính trên người.
Hứa Viễn lúng túng đứng một bên, nhìn dáng vẻ bình tĩnh từ đầu đến cuối của cô, khẽ hỏi: “Anh… có phải là rất vô dụng không?”
Tim cậu vẫn đang đập thình thịch.
Không chỉ vì rung động, mà còn vì sự kinh hoàng khi suýt nữa đã chôn th*n d*** sông nếu chậm một giây.
Hai người họ như vừa cùng nhau trải qua sinh tử, cảm giác càng thêm gần gũi.
Du Nghê mặt không đổi sắc, quay sang nhìn cậu.
Lúc được Lê Khí chỉ dạy, cô không chỉ học kỹ năng chiến đấu mà còn học cách ứng phó với những tình huống khác nhau.
Du Nghê học rất chăm chú.
Cô ghi nhớ từng lời của Lê Khí.
Trong đó có một câu mà Lê Khí đã nhẫn nại dặn đi dặn lại: “Bất cứ lúc nào, dù em mạnh đến đâu, cũng đừng bao giờ coi thường đối thủ của mình.”
Vì vậy, khi nhận ra động vật biến dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911646/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.