Hứa Viễn lái xe đến gần đài quan sát, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía trước mà trợn tròn mắt: “Vãi, con cua này đủ cho chúng ta ăn mấy năm luôn ấy chứ?”
Du Nghê lật người dậy, nhoài người ra cửa sổ xe, nhìn mà sắp chảy cả nước miếng.
Trước đây cô khá thích ăn hải sản, đặc biệt là cua.
Chỉ là bố mẹ cô luôn bảo cua có tính hàn, con gái nên ăn ít.
Một con cua to thế này, dù có chế biến đủ các món thì chắc cũng chỉ hết mười phần trăm…
Cô nuốt nước miếng, lẩm bẩm: “Con cua này ăn được không nhỉ?”
Lê Khí bật cười, không chắc chắn lắm mà nhún vai: “Không biết nữa, chắc là có Tiểu Noãn ở đây thì sẽ biết.”
Giống như Hứa Chỉ, Lê Khí cũng biết rất rõ, Phó Noãn Ý dường như biết không ít những chuyện mà họ không biết.
Nhưng cũng giống như Hứa Chỉ, nếu Phó Noãn Ý không chủ động nhắc đến, cô tuyệt đối không hỏi.
Đối với cô, cô em gái mà mình thương yêu biết nhiều một chút cũng chẳng sao.
Vừa nghĩ đến việc Phó Noãn Ý không có ở đây, Du Nghê bĩu môi: “Em hơi nhớ em ấy rồi.”
Dù họ không phải lúc nào cũng dính lấy nhau.
Nhưng hễ tụ lại một chỗ là lại thấy vui.
Hứa Viễn thấy dáng vẻ tiu nghỉu của Du Nghê thì xót trong lòng, cậu vỗ ngực nói: “Không sao, lát nữa bắt được rồi, anh thử trước cho.”
“Mạng của anh không phải là mạng à?”
Du Nghê lườm cậu một cái.
Hứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-zombie-can-nua-la-bat-lich-su-day-nhe/2911648/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.